Nói xong đi vào sơn môn, phía sau nàng đi theo hai tiểu nha đầu, môi hồng răng trắng, làn da trơn mềm, bóp một cái đoán chừng có thể chảy ra nước.
Ba người đều cõng một cái gùi nhỏ, trong gùi đầy thức ăn, Lâm Phong theo ở phía sau nhìn xem, đều là một ít đồ vật bình thường, khoai nướng nhiều nhất, cái khác là bánh nướng bánh bao gì đó, nhìn không chút bắt mắt, chẳng lẽ mỹ thực ở nơi này cực kì thiếu thốn, vậy mình có thực đơn đầy đầu, chẳng phải sẽ chiếm ưu thế rất lớn?
Huyền Cơ Tông lớn bao nhiêu, Lâm Phong không có thời gian đi đo đạc, nhưng chỉ là phạm vi trăm tòa danh phong, đã lớn hù chết người.
Lâm Phong chết sống phải vào Huyền Cơ Môn, một là tư chất của mình thật rất xấu hổ, hai là thế giới này lớn không biên giới, chỉ tìm tới Huyền Cơ Môn đã để Lâm Phong hao phí bốn năm tháng, hơn nữa tu tiên tuổi càng nhỏ càng tốt, Lâm Phong cảm thấy cho dù có môn phái chịu thu mình, chờ mình tìm tới, chỉ sợ đã hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, đã sớm bỏ lỡ thời gian tu tiên tốt nhất.
Không biết phải đi bao lâu nữa, trong lòng Lâm Phong vừa nghĩ như vậy, Đại sư tỷ đã dừng bước, nàng xoay người nhìn Lâm Phong nói:
- Tới rồi!
Chỗ nàng đứng là một khu đất trống, không thấy có dị thường gì, Lâm Phong không hiểu ra sao dừng lại, chỉ thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, đã đi tới dưới một ngọn núi.
Núi không biết cao bao nhiêu, đỉnh cắm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-tu-tien-voi-su-ty/199181/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.