Đây quả thực là trò đùa, chẳng lẽ Lâm Phong ta xuyên qua thế giới tiên hiệp, chỉ vì làm đầu bếp, tùy tiện sống mấy chục năm, loại cách làm phí của trời này sẽ bị thiên khiển.
Huống hồ còn muốn chạy máy bay trên ngực nữ nhân kia!
- Đại sư tỷ!
Lâm Phong vừa mở miệng nói chuyện, nhưng Đại sư tỷ đã móc ra phi kiếm, sưu một tiếng bay đi, thanh kiếm dài như vậy thật không biết bình thường nàng để ở đâu.
Mặc dù ở lại Thiên Tuyết Phong, nhưng Lâm Phong lại có chút khó chịu.
Cơm là phải làm, đây là địa phương duy nhất có thể thể hiện giá trị của mình, mỗi khi đến giờ cơm, Đại sư tỷ tất nhiên sẽ xuất hiện, cơm nước xong xuôi căn bản không nghe thương lượng rút kiếm bay đi, cực kỳ bá đạo.
Ngược lại hai tiểu la lỵ và Lâm Phong quan hệ tốt lên không ít.
Trên núi sinh hoạt kham khổ, càng không có điều kiện giải trí gì, bản thể của hai tiểu la lỵ là Tiên Hạc, ngày bình thường hô bằng gọi hữu bay tới bay lui xem như một loại phương thức vui đùa, tuy buồn tẻ nhưng cũng không tính không thú vị.
Đối với hai tiểu la lỵ mà nói, giờ cơm thành thời khắc mong đợi nhất trong ngày, sớm đợi ở phòng bếp chờ ăn.
Nguyên liệu nấu ăn cũng do hai tiểu la lỵ cung cấp, các nàng hóa thân Tiên Hạc bay lên núi một chuyến, mang một đống hoa cỏ hoa quả có thể ăn trở về, bất luận cái gì, Lâm Phong cũng có thể biến thành đồ ăn ngon.
Rõ ràng là vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-tu-tien-voi-su-ty/199183/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.