Chỉ thấy Liễu Triêu Nguyên cười ha ha, nhanh chân đi đến, duỗi tay muốn ôm Liễu Tiếu Tiếu.
Nhị sư tỷ nhướng mày, giơ cước đạp vào cái mông của Lâm Phong, hai người đều không phòng bị, Lâm Phong bị Liễu Triêu Nguyên ôm chặt chẽ vững vàng.
- Tiểu muội, muội gầy nhiều quá, chút chuyện nhỏ này đâu cần muội tự mình đi làm chứ.
Liễu Triêu Nguyên đau lòng nói.
Còn không phải sao, Nhị sư tỷ nhà mình bộ ngực rất lớn, cũng chỉ nhỏ hơn Đại sư tỷ chút xíu, giờ đi ôm thân thể của mình, không gầy mới lạ.
Liễu Triêu Nguyên là cao thủ Nguyên Anh kỳ, đôi tay trầm mà hữu lực, làm cho Lâm Phong giãy dụa cũng không thể động đậy.
Đành phải quay đầu, hung hăng trừng Nhị sư tỷ một cái.
- Tại sao là ngươi!
Liễu Triêu Nguyên an ủi nửa ngày, lúc này mới phát hiện trong ngực đâu phải nhị muội nhà mình, mà là tiểu tử Lâm Phong, hai tay không khỏi co rụt.
Thậm chí còn có chút ghét bỏ phủi phủi người, trời ạ, trời ạ, sao lại đi ôm nam nhân.
Lâm Phong ác hơn, trực tiếp cởi quần áo, từ trong Túi Càn Khôn lấy ra quần áo mới thay tại chỗ.
Khóe miệng Liễu Triêu Nguyên co rút, tiểu tử thúi, xem như ngươi lợi hại!
Lâm Phong nguýt hắn một cái, ghét bỏ tiểu gia có phải không, tiểu gia còn ghét bỏ ngươi đây này!
Có ít người trời sinh đã xung đột, hai người hai lần gặp mặt đều không hài hòa, các đại thần và nữ quan đi theo đến đều cúi đầu, làm như không thấy.
Liễu Tiếu Tiếu che miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-tu-tien-voi-su-ty/199533/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.