Ngữ khí bình tĩnh kia làm sắc mặt Liễu Tiếu Tiếu đen thui, bị tên tiểu hỗn đản này đùa nghịch, hắn công khai chơi không thắng mình, vì thế chơi ngầm.
Nhưng thức ăn ở trên tay Lâm Phong, nàng không thể trêu vào, gấp đến độ hai tay chắp sau lưng đi lại bốn phía.
Về sau quá sốt ruột, lại cầm lên một chuỗi thịt xiên, dùng hỏa quyết thiêu nướng, nhìn vẻ ngoài chất lượng không tệ, nhanh nhẩu cắn một cái, nhưng lập tức phun ra, bên ngoài chín bên trong sống, ăn liền muốn ói.
Đến cuối cùng nàng đánh chủ ý lên đầu Lâm Nhược Vũ, giật dây Lâm Nhược Vũ đi lên nướng, cô nàng này tính tình bình ổn, không gấp gáp giống nàng, nhất định có thể nướng chín.
Lâm Nhược Vũ động thủ, nhưng tính chậm chạp của nàng rất nhanh liền bày ra.
- Nên trở mặt, lão Tứ!
Liễu Tiếu Tiếu lo lắng ở một bên góp ý.
- Không vội.
Lâm Nhược Vũ lạnh nhạt đáp, còn không vội, Liễu Tiếu Tiếu gấp đến độ nhảy tưng tưng, đã sắp cháy rồi, còn không vội.
Về sau mới phát hiện trong bốn người, hai tiểu la lỵ lợi hại nhất, các nàng có thể hoàn chỉnh nướng ra, mặc dù so với Lâm Phong còn thiếu chút hỏa hầu, nhưng so với Liễu Tiếu Tiếu thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
- Mua mua mua!
Liễu Tiếu Tiếu vung tay lên, linh thạch tung bay.
Mặc dù hai tiểu la lỵ ở phương diện ăn rất có thiên phú, nhưng có cái thiếu sót, chính là tham tiền, ở Huyền Cơ Môn các nàng cũng không có địa phương dùng tiền, ăn uống tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-tu-tien-voi-su-ty/199574/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.