Lâm Phong trừng mắt, đối thủ lại một quyền đánh tới, theo bản năng lật tay tát một cái, dùng hết toàn lực, lại đỡ được.
Lâm Phong trợn tròn mắt, đây là cho ngươi một tát tai mà Nhị sư tỷ quen dùng, chơi với nàng ta lâu cũng bị ảnh hưởng, nhưng không ngờ lại có loại hiệu quả thần kỳ này.
Quyền đầu của đối phương cứng đến cực hạn, cho dù là thể phách của mình cũng ăn không tiêu, đây là cực hạn rồi.
Cái cách nói lấy nhu thắng cương này ai cũng biết, chỉ có điều Lâm Phong thường ngày ỷ vào mình thể phách cường kiện, phát huy đến cực hạn, lần này trong lúc vô tình ngược lại lĩnh ngộ ra cách dùng của nhu.
Ngay sau đó, Lâm Phong liền thoải mái, đối phương một quyền đánh tới, Lâm Phong dùng chưởng từ bên cạnh đánh tới, hóa giải thế công của đối phương.
Nhưng Lâm Phong cũng rất sốt ruột, cứ như vậy cũng chỉ là đứng ở thế bất bại, nhưng đối diện không phải là người, căn bản không biết mệt, mình thì không được, thế này sẽ kéo dài bao lâu đây.
Từ lo lắng lúc ban đầu, đến về sau lại bình tĩnh, Lâm Phong cũng đã thấy được, cứ đứng dựa vào vách tường, quyền đầu của đối phương đánh tới, Lâm Phong vỗ bay, chân đá tới, Lâm Phong lại nhấc chân đỡ, nhìn bộ dạng đó, quả thực là nhàn nhã đến cực điểm.
- Nếu đánh là đánh không chết thì khẳng định sẽ có hạn chế thời gian, bằng không chẳng ai vượt qua được cửa này.
Lâm Phong thầm phỏng đoán.
Qua một lúc, giống như là xác minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-tu-tien-voi-su-ty/199659/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.