- Xem ra, các ngươi là tạm thời không đánh chết được ta rồi.
Lâm Phong cười khà khà.
Thậm chí lật người lại, sau lưng rất thảm, e rằng đã là một mảng đen xì, nên đổi sang đằng trước.
Nhưng đằng trước lại khác, nhược điểm rất nhiều, tay trái che chỗ yếu hại, tay phải ôm chim, Lâm Phong nói:
- Trừ hai chỗ này ra, chỗ khác mặc các ngươi đánh.
Ba người này may mà không có ý thức, bằng không khẳng định sẽ bị Lâm Phong đùa giỡn đến sụp đổ.
Ăn đòn một hồi, Lâm Phong lại nghiêng người, tay phải đỡ đầu, tay trái che chỗ yếu hại rồi trêu:
- Nào, các ngươi tiếp tục đi, không cần khách khí.
Ba người đánh nửa ngày, cũng không thấy mệt mỏi, Lâm Phong thì nghĩ sao vẫn chưa tới lúc qua cửa.
Suy nghĩ có chút bay xa, chưởng môn đời trước của Vạn Kiếm phái vì sao có danh khí lớn như vậy, chính là bởi vì hắn là nằm mà vượt qua thiên kiếp Kiếp Tiên nhất phẩm, từ góc độ của Lâm Phong cho thấy, hắn chưa chắc đã là tự nguyện, rất có khả năng là giống như mình, là bị ép.
Cũng mặc kệ là như thế nào, nằm mà qua được đã chính là rất trâu bò rồi, ta cũng trâu bò, loại phương thức tu luyện này phá vỡ truyền thống, từ nay về sau, ta cho dù là nằm, cũng có thể khiến thiên địa này run rẩy.
Nếu không phản kháng được, thì học cách hưởng thụ, thời gian trôi qua rất nhanh, ba người cuối cùng cũng dừng tay.
- Cho dù là thêm tên thứ ta, ta cũng không sợ.
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-tu-tien-voi-su-ty/199661/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.