Trong phòng tắm không có hơi nước, trên đỉnh đầu là ánh đèn vàng nhu hòa, tầm mắt hai người nhẹ nhàng đụng phải nhau, giống như mật đường giằng co không thể tách rời, thân thể cũng dán chặt vào nhau.
Sắc váy vàng nhạt bị dính nước trên người đàn ông trở nên trong suốt, cũng đem chỗ nào đó hiện ra hình dạng rõ ràng, hai người hôn nhau ...
Ánh đèn không ngừng lay động bởi hai người đang không ngừng thở dốc, quấn quanh, giao triền, dung hợp.
Nửa giờ sau, Ôn Thiên Thụ nằm trên giường, mặt mềm như bông gòn chôn bên cổ anh, nhẹ nhàng thổi một hơi, "Em thật ... không phải cố ý."
Ai có thể nghĩ sẽ phát triển đến ... cái loại tình trạng này.
Hoắc Hàn hừ nhẹ một tiếng, bàn tay to vẫn như hai đêm trước giúp cô làm ấm bụng dưới, động tác của anh thực nhẹ, lòng bàn tay hơi thô ráp, chạm vào da thịt non mịn khiến Ôn Thiên Thụ nhẹ run rẩy — là cảm giác rung động giữa nam nữ trưởng thành vừa hạnh phúc vừa mỹ diệu.
Cô nhịn không được ngâm nga một giai điệu, anh hẳn là nghe hiểu, cười giữa làn tóc cô, hơi thở từ từ phả xuống, nhưng không nói gì.
Ôn Thiên Thụ hát ra lời, "Còn chưa được cảm nhận hết, mùa bông tuyết nở rộ, chúng ta cùng nhau run rẩy, sẽ càng hiểu rõ cái gì là ôn nhu ..." ( Là lời bài hát nhưng mình chưa tra ra, sẽ bổ sung sau a )
Anh trực tiếp lấp kín môi cô, thành công ngăn chặn lời tiếp theo, "Ngủ đi."
Đêm rất an tĩnh, an tĩnh đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-tuoi-dep-cua-chung-ta-lam-uyen-ngu-nhi/926624/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.