Ông chủ Diệp vừa đi khỏi, Hoắc Hàn liền đứng lên đi một vòng trong phòng trà, không phát hiện camera hay thiết bị nghe lén.
"Ông chủ Diệp hẹn chúng ta là vào trưa mai."
Ôn Thiên Thụ tiếp tục nói, "Nghe ý tứ hắn, buổi tối nay là không thể gặp, hơn nữa việc hắn phải làm dường như còn quan trọng hơn nhiều so với kiếm tiền, có thể hay không ..."
Hoắc Hàn hiểu ý của cô, xác thật đám người anh Đức rất có khả năng sẽ chuyển văn vật đi vào đêm nay, anh lấy di động ra, gọi cho Đường Hải, "Hồ, kế hoạch có biến, anh cùng Tiểu Dương đến quán trà bên này ... Đúng, trước đi theo hắn, không cần rút dây động rừng."
Bên này anh vừa ngắt cuộc gọi, ông chủ Diệp liền đẩy cửa vào, tâm tình tựa hồ so với trước khi ra ngoài tốt hơn vài phần, Ôn Thiên Thụ nhìn thấy trong mắt, trong lòng lại trầm ngâm.
Ông chủ Diệp này đạo hạnh thâm sâu, da mặt cũng dày, nếp nhăn một tầng lại một tầng, vụ làm ăn hơn một ngàn vạn tệ cũng không làm cho hắn hiện ra ý cười như vậy, ngoại trừ lô văn vật kia, thật đúng là không nghĩ ra thứ gì có tính dụ hoặc lớn như vậy, hắn cười càng vui vẻ, thuyết minh sự tình tiến triển càng thuận lợi, đây cũng không phải dấu hiệu tốt.
Ôn Thiên Thụ lại nhìn Hoắc Hàn, anh vẫn một bộ dáng tự nhiên, tinh thần cô chậm rãi thả lỏng, dù sao trời có sập xuống cũng có người đàn ông này ở đây, hết thảy đều sẽ không sao.
Cô sờ chén trà, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-tuoi-dep-cua-chung-ta-lam-uyen-ngu-nhi/926623/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.