Khi tình yêu cực độ chuyển thành hận hù, không ai có thể giải toả được
Thẩm Ý ngã xuống đất.
Như Yên cũng đổ gục, nhìn về phía ta, nói: "Công chúa... ta... đã làm được rồi..."
Phải, nàng đã làm được.
Sống vì chính mình.
Nàng đã làm được.
Tạ Dữ Từ cười lạnh, nói: "Thật hay, ta đỡ phải tự mình ra tay."
Hắn từ từ bước về phía ta, đưa tay ra, nói: "Hoàng hậu, đến đây với ta."
Ta nhìn khuôn mặt của Tạ Dữ Từ.
Cuối cùng, hắn cũng không còn giả vờ là một bông sen trắng nữa.
Ta rưng rưng nước mắt, nói: "Tạ Dữ Từ, đến nước này rồi, ngươi vẫn còn nghĩ rằng lần này ngươi sẽ thành công sao?"
"Hoàng hậu?"
Hắn vẫn còn bối rối, thì Phù Dung đang ngồi trên xe lăn bỗng đứng dậy, một dao đâm vào lưng hắn.
"Ngươi? Ngươi không phải đã..."
Tạ Dữ Từ làm sao biết được.
Là ta đã sắp xếp ám vệ từ trước, cứu Phù Dung, trước sự sống và cái c.h.ế.t, nàng đã từ bỏ tình yêu đ.i.ê.n cuồng của mình chỉ trong một giây.
Nhưng đáng tiếc, Tạ Dữ Từ không phải là kẻ tầm thường, hắn phản công với tốc độ nhanh nhất.
Phù Dung lại nhanh hơn, ngã xuống đất.
Không còn hơi thở.
Ta bước lên lạnh lùng, nhìn Tạ Dữ Từ đang quỳ một gối dưới đất, hỏi: "Tạ Dữ Từ, nỗi đau bị chính người mình yêu đâm c.h.ế.t, ngươi đã cảm nhận được chưa?"
Đây chính là món quà cuối cùng ta dành cho hắn.
Những kẻ chơi đùa với tình cảm, cuối cùng sẽ bị tình cảm chơi đùa lại.
Không ai có thể thoát khỏi.
Tạ Dữ Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-khac-tinh-mong-du-tam/2377266/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.