Ta biết.
Hắn và Thẩm Ý vẫn hợp tác với nhau.
Nếu không, tại sao hắn lại xuất hiện trong đại trướng của Thẩm Ý.
Chỉ là, lần này, ai đã tìm đến ai trước?
Vừa khi Tạ Dữ Từ rời đi, Thẩm Ý liền đến tìm ta.
"Công chúa, có người muốn ta cùng hắn mưu phản."
Ta không ngờ, hắn lại thẳng thắn như vậy.
Tay ta suýt chút nữa không cầm vững chén trà, nước trà nóng làm bỏng tay ta.
Hắn vội vàng, nắm lấy tay ta, hôn lên những giọt nước trên ngón tay, ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn ta.
"Công chúa dường như không ngạc nhiên?"
"Âm mưu phản nghịch, là tội c.h.ế.t."
"Đúng vậy."
Hắn cọ sát vào cổ ta, hơi thở ấm áp phả ra, nói: "Nếu không, công chúa, bắt ta lại đi?"
Ta thở dài, nói: "Phải làm gì ngươi mới từ bỏ ý định này?"
Hắn siết chặt cằm ta, nói: "Ta muốn, trái tim chân thành của công chúa."
Thẩm Ý đã giam lỏng ta.
Mỗi ngày, hắn đều để Như Yên canh giữ ta.
Ta nói với Như Yên: "Ngươi tin không, ta có thể khiến ngươi c.h.ế.t."
Như Yên cười lạnh, đáp: "Ngươi đang mơ sao."
Thực ra rất đơn giản.
Ta đổ nước nóng lên người mình.
Ngay lập tức, một mảng da lớn trên người ta đỏ ửng, nổi lên những vết phồng rộp, cơn đau khiến ta toát mồ hôi lạnh, trông thật kinh hãi.
Như Yên sững sờ: "Ngươi đ.i.ê.n rồi sao!"
Ta không đ.i.ê.n.
Thẩm Ý nghe tin liền vội vàng chạy đến, tát Như Yên một cái, nói: "Ngươi dám! Ngươi dám làm như vậy!"
"Chủ nhân! Không phải ta! Là cô ta tự làm! Là cô ta tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-khac-tinh-mong-du-tam/2377268/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.