Chuyện xảy ra tại buổi thi Hội hôm đó nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành.
Dân gian đều ca ngợi rằng công chúa thật dũng cảm, đã làm rạng danh nữ nhi Đại Kinh.
Hoàng huynh vui mừng, hỏi ta muốn thưởng gì.
Trong đại điện.
Ta quỳ xuống, nói: "Hoàng huynh, Liên nhi chỉ cầu được gả cho người trong lòng, mong hoàng huynh tác thành."
Tạ Dữ Từ đứng sau ta, suýt nữa không đứng vững.
Hắn khẽ gọi: "Liên nhi."
"Đừng đùa nữa."
Ta không quay đầu lại.
Hoàng huynh vui vẻ, hỏi: "Liên nhi đã có người trong lòng rồi sao?"
Ta gật đầu, hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười của Thẩm Ý: "Có."
"Người đó là ai? Không ngại nói ra nghe thử xem."
Hoàng huynh biết rõ nhưng vẫn hỏi.
Nhưng ta không trả lời.
Chiêu "dục cầm cố túng" là bước tiếp theo của ta.
Không ngoài dự đoán.
Vừa kết thúc triều sớm, Như Yên đã đến tìm ta.
"Tối nay có hội đèn lồng, tướng quân nhà ta có lời mời, công chúa nhất định phải đến dự, ngài ấy đang đợi người."
Ta chậm rãi cắm hoa, hỏi: "Tại sao ta phải đi?"
Như Yên không ngờ ta lại từ chối.
Nàng mất kiên nhẫn, liền đe dọa ta:
"Công chúa, nếu người không muốn đi, Như Yên có cả trăm cách để khiến công chúa phải đến, người tin không?"
Ta cười nhạt, ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi: "Nhanh quên cảm giác thua cuộc rồi sao?"
"Kẻ bại trận."
Nàng tức giận, định giơ tay đánh ta.
Một cơn gió thoáng qua, là Thẩm Ý dùng khinh công bay đến, chặn tay nàng lại.
"Tướng quân."
Một cái tát giáng xuống mặt nàng, Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-khac-tinh-mong-du-tam/2377271/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.