Ta đã sớm biết, Thẩm Ý muốn phản nghịch.
Hắn không phải chỉ ghét hoàng huynh của ta.
Hắn ghét cả Đại Kinh này.
Hắn căm ghét luân lý lễ giáo, kẻ mang danh thứ tử như hắn, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có một ngày sống dễ dàng.
Kiếp trước, cũng là hắn chủ động tìm đến Tạ Dữ Từ. Tạ Dữ Từ đồng ý hợp tác vì muốn chứng tỏ bản thân trước mặt Phù Dung.
Cả hai hợp sức, dẫn binh ép cung.
Kiếp này, ta đã cắt đứt liên hệ giữa họ từ trước.
Chỉ là, không có Tạ Dữ Từ, Thẩm Ý sẽ tìm đến ai nữa đây?
Tạ Dữ Từ quỳ trước điện của hoàng huynh, chỉ mong huynh ấy thu hồi thánh chỉ.
Hoàng huynh đã hạ chỉ, Thẩm Ý sẽ trở thành phò mã.
Ngày cưới của chúng ta là mùng bảy tháng sau.
Mùng bảy tháng sau.
Ngày hoàng đạo.
Cũng chính là ngày kiếp trước ta mất hoàn toàn khả năng đi lại.
Ta đã tìm đến Tạ Dữ Từ.
Ta không tin chỉ dựa vào một mình ta có thể khiến hắn hoàn toàn mất liên lạc với Thẩm Ý.
Ta cần một quân cờ cao hơn.
Ví dụ như, khiến hắn biến mất.
"Liên nhi, cuối cùng nàng cũng chịu gặp ta rồi."
Ta gật đầu, nói: "Tạ Dữ Từ, ta sẽ nói thẳng."
"Gì vậy?"
"Ngươi muốn cưới ta, phải không?"
Trong mắt Tạ Dữ Từ thoáng hiện sự ngạc nhiên, kèm theo là sự biết ơn và không thể tin nổi.
"Liên nhi, nàng cuối cùng cũng chịu cho ta một cơ hội sao?"
"Không phải ta cho ngươi cơ hội, mà là ngươi tự cho mình cơ hội."
Tạ Dữ Từ không hiểu.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-khac-tinh-mong-du-tam/2377269/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.