Tần Vũ hôn mê được đưa về phòng giam. Cai ngục ném hòm thuốc vào, sau đó để hắn lại đó. Cả người hắn vô cùng thê thảm, đầy vết cào, bởi vì hắn đã cố né tất cả những hàm răng của bọn sói. Nghiêm trọng nhất là vết cào ở lưng, máu hiện tại vẫn còn chảy, thậm chí còn nhìn thấy loáng thoáng xương cột sống của hắn. Tay vẫn còn nắm chặt con dao băng kia, căn bản là bởi vì tay hắn đều cứng đanh lại rồi, như là đóng băng vậy. Làm hắn trước khi hôn mê không tài nào bỏ nó ra được.
Mọi người xúm lại xem xét cho hắn, Khương Dực lo lắng, sốt sắng nói: "Làm sao bây giờ ạ?"
Băng ca nhíu mày, nhìn con dao mà Tần Vũ đang nắm trên tay, không nói gì.
Chú X đeo găng tay vào, lấy kim chỉ từ trong hộp ra bắt đầu khâu vết thương rồi sơ cứu cho hắn. Vết thương khá nghiêm trọng, Tần Vũ đau đớn thở dốc, thêm việc hắn bị hen, thở không khác gì tiếng mèo kêu. Cuối cùng thì cũng sơ cứu xong, Tần Vũ vẫn nhắm nghiền hai mắt, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Cánh tay cầm con dao như đã biến thành băng, lạnh toát, đông cứng.
Băng ca nhíu mày càng sâu, con dao này ra anh tạo ra, nhưng không nghĩ tác dụng phụ của nó lại lớn đến mức này.
Chú X quan sát cánh tay của Tần Vũ, suy nghĩ một chút rồi nói: " Cách duy nhất để giúp cậu ấy chữa khỏi là huyết mạch Băng Tinh."
Băng ca hỏi: "Như vậy nghĩa là sao?"
"Cậu ở trong này từ nhỏ nên không biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-khong-loan-dau/179585/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.