Tiếp theo là đến trận đấu của vài người khác không phải người trong phòng của hắn, có những người mới đến giống hắn ngày đó. Tâm trạng Tần Vũ thoáng đi xuống, hắn nhớ lại những ngày địa ngục đó...
Tần Vũ lắc lắc đầu, không nên nghĩ về chuyện đó nữa! Hiện tại hắn nên hướng về tương lai. trước mắt thì mạnh lên để trả thù cho mọi người! Chắc chắn hắn sẽ tìm được tên khốn đó, Mộ Dung Vĩ!
Dường như Khương Dực cũng cảm thấy giống như hắn, sắc mặt trầm trầm. Nói về việc Nhạc Vấn Khanh chết, hắn cũng không trách anh ấy, căn bản là bởi vì nơi này, vì mạng sống chỉ có thẻ giết người khác. Tần Vũ sau khi được X huấn luyện tư tưởng, cuối cùng cũng cảm thấy giết người là bình thường.
Chú X bước ra sân, đối diện là một người trạc tuổi chú. Người này có vẻ vô cùng nghiêm túc cùng thận trọng, quan sát X không rời một bước.
Đột nhiên chú X nói to: "Nhìn kìa! Có quái vật!"
Người kia khó hiểu, vẫn quan sát nhất cử nhất động của chú X. Cả khán đài rộ lên tiếng cười, tên tù binh này thật hài hước, lát nữa sẽ vote cho hắn ta.
Tần Vũ há hốc miệng, đây là cách đánh lạc hướng mà chú ấy dạy mình sao? Thôi thì tốt hơn vẫn là thật mạnh rồi nhất kích tất sát giống Băng ca đi...
Chú X cũng phát hiện là không đánh lạc hướng được, gãi gái đầu, sau đó liền xông lên đánh nhau với người kia. Hai người quần ẩu một lúc, cuối cùng chú X là người thắng. Dù sao chú ấy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-khong-loan-dau/179586/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.