Sáng hôm sau tôi được Lưu Vân sắp xếp cho một đoàn tuỳ tùng cùng lương thực xuất phát. Tôi tự hỏi chỉ hơn nửa ngày là tới nơi, không biết hắn nghĩ gì mà chuẩn bị giúp tôi một đống đồ như thế
Chúng tôi xuất phát từ sớm. Chiếc xe ngựa lắc lư lắc lư một hồi. Tôi nhắm mắt dưỡng thần, Tiểu Hồng bên cạnh e dè nhìn tôi, một lúc sau mới nói
- Thượng thư, thảo dân, có điều muốn nói
Tôi hơi mở mắt, khẽ cười nhìn cô bé
- Có gì muội nói ta nghe xem, không phải xưng thượng thư với thảo dân đâu, nghe thật xa cách
Tiểu Hồng rụt rè ghé sát tai tôi
- Ngài với hoàng thượng, có gì đó sao?
- Gì đó?
Tôi trố mắt. Cô bé rụt rè nhìn tôi, khuôn mặt đỏ ửng lên
- Tỷ với hoàng thượng ngoài mối quan hệ quân với thần ra thì chẳng có gì đáng nói cả
- Hoàng thượng đối với ngài, hình như là có tình
- Ha ha, hoàng thượng có tình với tỷ là điều vô cùng khó xảy ra. Mà nếu chuyện đó có xảy ra, thì nam nhân mà tỷ không muốn thành thân nhất trên đời này lại chính là hoàng thượng đấy
Tiểu Hồng khó hiểu nhìn tôi. Tôi thở dài. Chuyện của người lớn, trẻ con đúng là không hiểu được
Xe ngựa ấy vậy mà cũng tới huyện Kim An. Tôi đỡ Tiểu Hồng xuống xe. Từ đằng xa, Tiểu Hùng đã chạy lại, khuôn mặt rạng rỡ
- Thục Nhi trở lại rồi, thế mà ta cứ tưởng….
Tôi mỉm cười xoa đầu thằng bé
- Cấm tưởng tượng linh tinh nghe chưa
Tiểu Hùng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-khong-song-song-hoang-thuong-no-ty-biet-sai-roi/1176519/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.