Lưu Vân một thân thường phục, nhàn nhà bước đến chỗ tôi. Đằng sau chỉ có vài tuỳ tùng đi theo
Liệt công tử bắt đầu xanh mặt
- Ngươi là ai?
Lưu Vân phớt lờ câu nói của Liệt công tử kia, lấy tay sờ lên má tôi. Bàn tay của hắn thô ráp, đột nhiên sò vào mặt khiến tôi đột nhiên có cảm giác rét run
- Trương thượng thư hồi kinh mà không thỉnh an trẫm sao?
Lúc này nhị ca tôi mới lên tiếng nạt nộ
- Đây là hoàng thượng, ngươi còn không mau quỳ xuống
Đám người Liệt công tử vội vàng quỳ xuống. Tôi quay ra nhìn Lưu Vân
- Sao hoàng thượng lại ở đây?
Lưu Vân nhìn tôi trìu mến. Cái ánh mắt này là… khụ khụ
- Ngươi còn chưa trả lời trẫm
- Bẩm, vi thần có chút chuyện riêng nên mới gấp gáp về kinh, giờ đang chuẩn bị đến Kim An thưa hoàng thượng
- Trẫm nghe nói Thượng thư vừa hồi kinh đã vội vã đi ngay nên ra đây tiễn thượng thư
- Đa tạ hoàng thượng chiếu cố
Liệt công tử đầu không dám ngẩng lên, lúi húi quỳ giật lùi để chuồn
- Người đâu bắt hắn lại
Tiếng Lưu Vân quát lớn làm tôi giật cả mình. Liệt công tử có chút hoảng hốt nhưng vẫn giữ khuôn mặt tĩnh lặng
- Hoàng thượng chắc không phải chỉ vì một nữ nhân mà bắt giam thảo dân đấy chứ?
Lưu Vân cười nhẹ hai tiếng
- Chuyện ác mà ngươi làm, chẳng lẽ ngươi còn không biết?
- Hoàng thượng, thảo dân không biết đã phạm phải tội gì?
- Sự việc đã được điều tra rõ. Liệt Thái thú không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-khong-song-song-hoang-thuong-no-ty-biet-sai-roi/1176520/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.