Buổi chiều, số bạc cùng lương thực đã tới nơi. Tôi phân công một số quân lính nấu cháo rồi phát cho dân. Tôi cũng nhân tiện xắn tay áo vào làm luôn
Số người đến báo án và nhà ở cùng thiệt hại càng nhiều. Sợ nhân lực không đủ với lại dị nghị trong ngoài, cho nên mặc dù đại ca có cản thế nào, tôi cũng gắng sức làm
Một vị thanh niên khi tôi đang dọn tuyết liền chạy lại vỗ vai tôi
• Phận nữ nhi không làm được việc nặng nhọc đâu, thượng thư nên về chỗ chi huyện đi
Tôi chau mày, cắm mạnh xẻng xuống nền tuyết
• Đám nam nhân các người sao coi thường nữ nhi vậy? Ai nói nữ nhi là chân yếu tay mềm? Ai nói nữ nhi chỉ nên an phận? Chính vì đám nam nhân các người cho nên nữ nhi mới trở nên như vậy đấy
Sau câu nói đấy của tôi, mặc dù đám đàn ông trở nên khó chịu nhưng cũng không dám lên tiếng nói nhiều nữa
• Thượng thư, bên này có người
Tôi nghe tiếng hét liền chạy vội đến thì thấy một người đang nằm trong tuyết đã được đào lên. Tôi lại gần, hẵng còn hơi thở, chẳng qua là ngất đi. Có lẽ bị vùi trong tuyết không lâu.
Tôi lấy áo choàng choàng lên người hắn rồi nói
• Có cáng không?
• Hiện tại không có
Tôi bắt đầu sốt ruột. Không có cáng làm sao đưa người về?
Tôi xoay lưng
• Đưa lên vai ta, ta cõng hắn về. Mọi người ở lại làm tiếp đi
• Không được. Nam nhân ở đây nhiều, nữ nhân tốt nhất không nên làm như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-khong-song-song-hoang-thuong-no-ty-biet-sai-roi/1176525/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.