Số nạn dân trú tại chùa Vạn Phúc càng ngày càng đông, chủ yếu là vì được phát cháo, khám chữa bệnh cùng cung cấp chăn ấm đệm êm, nơi ăn chỗ ở miễn phí,... tất cả các nhu yếu phẩm cần thiết, cho nên số người không có nhà để về hoặc có nhà cũng không về dần tăng lên
Số nạn dân do tuyết lở giảm dần, chủ yếu là do phương pháp khảo sát thực địa cùng đặt biển báo của tôi phần nào phát huy tác dụng
Thấy tình hình có vẻ ổn định, với lại chúng tôi cũng đã ở lại đây một tháng để khắc phục tình hình rồi. Tôi có thể không vấn đề, nhưng A Nhĩ và Tiểu Hồng sắp không đợi được rồi
Đại ca nghe tôi nói vậy liền mau chóng kêu tôi về kinh. Chậm trễ ngày nào, Tiểu Hồng lúc đấy ngày càng nguy hiểm
Tôi đến gặp bà lão hôm nọ, là bà của Tiểu Hồng. Tôi nắm chặt lấy tay bà. Bà nhìn tôi cười cười
- Tiểu Hồng đón bà lên kinh à?
Tôi cố nén những giọt nước mắt, vỗ võ tay bà lão nói lớn
- Tiểu Hồng lên kinh rồi. Cháu là Thục Nhi, có quen Tiểu Hồng. Khi nào gặp, cháu nhắn Tiểu Hồng, về đây đón bà
Bà lão mỉm cười nắm lấy tay tôi
Cảm ơn tiểu cô nương
Tôi cùng A Nhĩ dùng xe ngựa, chưa đến một ngày là trở về kinh thành. Tôi không xuất cung luôn mà ở lại nhà của Tiểu Trương. Phần vì có việc, phần vì sau khi giải quyết xong tôi còn phải quay lại đó xử lý nốt đám công việc nữa
Lam Đoá lần đầu nhìn thấy A Nhĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-khong-song-song-hoang-thuong-no-ty-biet-sai-roi/1176522/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.