Tôi chuẩn bị một ít đồ đơn giản, chủ yếu là quần áo ấm. Trước khi tôi rời khỏi, Lưu Vân có đến tìm tôi để giao lệnh bài cùng dặn dò một số điều
- Hoàng thượng, thần cần một người giúp đỡ thần trong việc này. Thần cũng không có am hiểu kỹ về tuyết lở cho lắm
- Ngươi nghĩ bây giờ trẫm có thể tìm cho ngươi một người như thế sao?
Tôi ôm đầu. Chậc, quả thực đúng là hơi khó tìm mà, nếu không hắn đã chẳng cử tôi đi
- Hải Đường
Hắn gọi tên tôi, nắm chặt lấy tay tôi
- Chú ý thân thể, đừng để nhiễm phong hàn. Đi đường bảo trọng
Gì thế này, sao lại sướt mướt giống như sắp chia ly tới nơi, lại còn như kiểu phim thần tượng Hàn Quốc sến sẩm chứ. Tôi cười khan hai tiếng
- Hoàng thượng, thần là ai chứ? Hải Đường, Đỗ Hải Đường. Hơn nữa còn có Đại ca đi cùng, đám nam nhân đó chắc chắn không để nữ nhân như thần chịu thiệt đâu
Tôi nhanh chóng chạy biến tới khu đại nội. Xe ngựa dành cho tôi chuẩn bị sẵn. Tôi thét lớn
- Chúng ta đi cứu tế nạn dân, sao có thể ngồi xe ngựa? Để tăng tốc độ, tất cả sẽ cưỡi ngựa. Ta phân công làm hai tổ. Tổ thứ nhất do ta đứng đầu, Toàn bộ thái y và một nửa đội quân cưỡi ngựa tới chỗ nạn dân, tổ thứ hai do Trương tướng quân đứng đầu, chở lương thực cùng ngân lượng đi sau. Nhanh chóng về vị trí, nửa canh giờ nữa xuất phát
Để thoải mái cho vận động, toàn bộ quần áo của tôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-khong-song-song-hoang-thuong-no-ty-biet-sai-roi/1176527/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.