Thôn dân sau khi nghe được sự kiện đó liền sục sôi lên, đoán già đoán non về tiểu cô nương nhà nào lại có phúc khí, được hoàng thượng để mắt tới. Các thôn dân bàn nhau thanh niên trai tráng trong làng nhất định phải làm cách nào để hoàng thượng lấy được túi thơm trước, sau đó mới đến lượt bọn họ lấy
Tôi cũng chẳng biết Lưu Vân rốt cuộc định làm cái trò quỷ gì nữa, tự nhiên lại đi lấy túi thơm. Là hoàng thượng, chỉ cần hắn muốn là có thể chỉ định ấy chứ, cần gì phải làm thế này. Hay là làm vậy có tính khiêu chiến hơn? Có tính thuyết phục hơn, có tính không thể chối cãi hơn, chứng tỏ với cả thế giới rằng “Nàng chính là định mệnh của trẫm”
Trời, nếu thế thật thì tôi cũng muốn phục hắn luôn rồi đấy
Buổi chiều tôi cũng hóng hớt ra phía cây đa xem tình hình thế nào
Đội hình thi đấu của thôn năm nay tự nhiên mọc ra hai người không phải dân trong thôn. Một là hoàng thượng, cái này thì không ai không háo hức cả, còn một tên trẻ măng, mặt trắng nõn tới búng ra sữa
Tôi rướn rướn lên, cố gắng nhìn rõ xem đối thủ ngoài thôn còn lại là ai thì hỡi ôi, là tên Mộ Dung Nam Phong
Đệt, tên nhóc đó định làm thật đấy à
- Trước khi vào thi đấu, trẫm lệnh cho nam nhân trong thôn
Giọng Lưu Vân to và dõng dạc khiến mọi người im phăng phắc
- Không cần phải nhường trẫm, cứ thi đấu hết sức mình là được
Nghe xong tới đây tôi thật sự muốn ô xi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-khong-song-song-hoang-thuong-no-ty-biet-sai-roi/1176528/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.