🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Có người nửa đêm bật dậy, sợ làm phiền bạn cùng phòng nên chỉ có thể hét khe khẽ.

 

Có người lên diễn đàn mở hẳn một chủ đề dài, thảo luận về ý nghĩa của chiến thắng này.

 

Có người cả đêm mất ngủ, bèn rủ bạn ra tiệm net làm vài trận game đã lâu không chạm vào.

 

Một năm trước, Lục Tinh Triệt còn hoang mang và m.ô.n.g lung.

 

Một năm sau, cậu ấy đứng trên đỉnh vinh quang của thể thao điện tử thế giới.

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

Thế nên, đừng bao giờ từ bỏ.

 

Tôi đứng dưới sân khấu, nhìn họ được MC phỏng vấn.

 

Anh chàng b.ắ.n tỉa vốn hay cười cợt vậy mà lại bật khóc.

 

Lục Tinh Triệt dõng dạc tuyên bố:

 

“Các người nghe cho rõ, China-FPS chính là số một!”

 

Khán giả nước ngoài hò reo dưới sân đấu, nói rằng Lục Tinh Triệt đã khiến tất cả phải tâm phục khẩu phục.

 

Trên sân khấu, năm chàng trai kiêu hãnh đứng đó, đầy khí thế.

 

Nhưng chỉ có tôi biết.

 

Đã có người từng buồn bã đến mức vào nhà vệ sinh nôn mửa chỉ vì một trận thua.

 

Đã có người cứ thế tập luyện đến tận khuya, ai bảo cũng không chịu nghỉ.

 

Đã có người luyện hỏng năm cái bàn phím.

 

Đã có người, trong phòng tập đêm khuya khóc đến trời đất mù mịt.

 

……

 

Câu nói cuối cùng của tay đột kích.

 

Cậu ấy nghẹn ngào, ánh sáng sân khấu phản chiếu lên người, tựa như cả dải ngân hà xoay quanh.

 

“Đi đến tận đây, thật sự quá khó khăn.”

 

Đúng vậy.

 

Thật sự, quá khó khăn.

 

Sau tiếng hò reo ầm trời, mấy tuyển thủ ngồi trên xe trung chuyển.

 

Ai cũng có vẻ mệt mỏi.

 

Dù sao thì, hết chụp ảnh với fan, ký tên, rồi lại còn có tiệc ăn mừng sau trận đấu.

 

Đám tuyển thủ Châu Âu kia cũng náo loạn quá mức, dù bất đồng ngôn ngữ vẫn nhất quyết kéo nhau đi chơi game chung.

 

Tôi ngồi cạnh Lục Tinh Triệt.

 

Cậu ấy có vẻ thật sự kiệt sức, tựa đầu lên vai tôi.

 

Hàng mi dài rủ xuống, nhìn mà không đành lòng đẩy ra.

 

Nhưng rồi được đằng chân lân đằng đầu.

 

Đầu dựa lên tôi thì thôi, thân thể cũng bắt đầu sát lại gần hơn.

 

Tôi không chịu nổi nữa, lay người cậu ấy một cái.

 

“Gì thế, chị?”

 

Cậu ấy mở mắt, ánh nhìn đầy uất ức.

 

Tôi:“Cậu ngủ đừng có dựa vào tôi.”

 

“Nhưng mà em mệt lắm.”

 

“Em còn tưởng sau khi vô địch thì có thể ngủ ngon một giấc, ai ngờ ngay cả ngủ cũng không ngủ được.”

 

Những lời này khiến tôi hơi áy náy.

 

Cuối cùng đành phải để mặc cậu ấy tựa vào vai mình.

 

“Thôi được rồi… ngủ đi.”

 

Cậu ấy khẽ cười.

 

“Ngủ trên người chị ở đâu cũng được sao?”

 

Hả???

 

Tôi nghi ngờ cậu ấy đang có ý đồ xấu, nhưng không có bằng chứng.

 

“Lục Tinh Triệt, cậu có chắc là cậu buồn ngủ không?”

 

Cậu ta cười, đôi mắt như ngập tràn ánh sao.

 

“Chị, em thật sự rất vui.”

 

Cậu ấy nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt tôi, nghiêm túc nói:

 

“Vô địch rồi, em vui.”

 

“Nhưng vì có chị ở bên, em càng vui hơn.”

 

“Không phải em cứu chị, mà là chị đã cứu em.”

 

“Chính chị đã nói với em rằng, Lục Tinh Triệt chưa hề thua.”

 

……

 

Tôi nghĩ, vì cậu ấy cười, nên tôi cũng cười theo.

 

Tôi nhìn cậu ấy, cũng thật nghiêm túc mà nói:

 

“Lục Tinh Triệt, đây là chiến thắng của chính cậu.”

 

“Sau này, trong cuộc sống cũng phải như vậy.”

 

“Luôn phải tự nhắc nhở bản thân—”

 

”—Nhỡ đâu thắng thì sao?’”

 

Dù cuộc đời có hỗn loạn rối bời thế nào vẫn phải sống một cuộc đời thật rực rỡ.

 

Hãy làm một hạt giống.

 

Cuộc sống cố vùi dập tôi.

 

Nhưng tôi, vẫn sẽ vươn lên.

 

[Hoàn]

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.