Cậu ấy bỗng bật cười:
“Tôi có cảm giác chúng ta không thể thắng được nữa.”
Kênh voice rơi vào trầm mặc.
Sau đó là tiếng của tay b.ắ.n tỉa:
“Ừ, đến được đây cũng đã là—”
Nhưng Lục Tinh Triệt cắt ngang lời họ.
“Nhưng nếu thắng thì sao?”
Nếu thắng thì sao?
Chẳng lẽ cứ thế mà bỏ cuộc?
Thật sự dừng lại tại đây sao?
Sau nửa phút im lặng, đội tuyển ấy bùng nổ sức sống mãnh liệt.
Ai muốn thua chứ? Không ai cả, đúng không?
Vậy thì phải thắng.
Thắng một cách rực rỡ, thắng để đối thủ tâm phục khẩu phục.
Một cú b.ắ.n mù của tay b.ắ.n tỉa.
Một pha chỉ huy vòng sau của Lục Tinh Triệt.
Một sự hy sinh quả cảm của tay đột kích.
Một quả l.ự.u đ.ạ.n chuẩn xác của người chơi hỗ trợ.
Tất cả đã cùng nhau tạo nên một màn lội ngược dòng đẹp như mơ.
Đêm hôm đó, cả sân đấu bùng nổ vì họ.
Đó là lần đầu tiên sau sáu năm, một đội tuyển Trung Quốc đặt chân vào tứ kết.
Và huyền thoại của họ vẫn đang tiếp tục được viết tiếp.
31.
Tứ kết, kéo sập đội tuyển huyền thoại châu Âu.
Bán kết, đánh bại đương kim vô địch với tỷ số áp đảo.
Đã quá lâu rồi, rất lâu rồi, người hâm mộ mới lại có cơ hội hò hét cho đội nhà ở một trận bán kết trở lên.
Ngày càng có nhiều người thức đêm để theo dõi trận đấu.
Ngày càng có nhiều người mở lại tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-ky-dinh-cao-bach-khuong-luong-thai-tu/1716878/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.