Trịnh Dịch sửng sốt. Sự thật thắng hùng biện.
Anh gật đầu: “Em hiểu rồi.”
“Trừ cái này ra, trong kẽ móng tay còn có sợi vải, chắc là đến từ vật như khẩu trang.” Pháp y Tiểu Chu nói xong, tiếp tục, “Trên người người chết chỉ có một vết đâm, là vết thương trí mạng, đâm trúng gan. Nhìn từ góc độ lưỡi dao đâm vào, hung thủ cao hơn người chết rất nhiều, chiều cao hẳn trong khoảng 178 đến 185cm.”
Đội trưởng khẽ gõ mặt bàn, nhắc nhở một câu: “Điểm này giữ lại. Cân nhắc đến việc có án cưỡng hiếp xảy ra, khi hung thủ giết người, người chết rất có thể là trạng thái nằm, do đó mà suy đoán chiều cao, chứng cứ không đủ.”
“Vâng.”
Trịnh Dịch lật báo cáo khám nghiệm tử thi, ảnh da, bộ phận của người chết Ngụy Lai hiện ra trước mắt. Cổ tay, vai, chân của cô ấy đều có vết bầm tím gây ra khi còn sống, là vết thương phòng vệ thường thấy, cũng là chứng cứ chứng minh cô ấy giãy giụa phản kháng.
Không có chút manh mối nào mà. Anh dùng sức xoa sống mũi.
Cuộc họp kết thúc, Trịnh Dịch kéo lão Dương đến văn phòng mình, rót cho ông ly nước nhấn ông ngồi xuống: “Nhức đầu thật. Vụ án này mà không phá nữa thì sẽ bị nước bọt phun chết.”
“Có một số vụ án không dùng cách truyền thống được.” Lão Dương uống một ngụm nước, “Phải dùng cách tôi nói trong cuộc họp lần trước ——”
“Phân tích tâm lý tội phạm.” Trịnh Dịch tiếp lời ông.
“Đúng.” Lão Dương nói, “Cứ lấy vụ án này nói nhé, tôi hỏi cậu, tại sao tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-nien-thieu-cua-anh-va-em/573636/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.