Cách kì thi tốt nghiệp còn bảy ngày.
Vào tiết thể dục, không có ai ôn bài trong lớp, đi hết ra sân thể dục vận động thư giãn. Thầy chủ nhiệm căn dặn mọi người, đừng chơi bóng rổ, bóng chuyền để tránh tay bị thương, nhảy dây, chạy bộ một chút là được.
Tăng Hảo kéo Lý Tưởng, Tiểu Mễ và Trần Niệm đánh cầu lông.
Trần Niệm đánh một lúc đã mệt, đi dạo quanh sân thể dục, vô tình đi đến góc dưới bóng cây nơi thiếu niên từng trèo tường vào kia.
Cô chưa đến gần đã nhìn thấy vạt áo trắng bên ngoài hàng rào. Trần Niệm kinh ngạc và vui mừng, chạy tới nắm lan can: “Sao anh ở đây?”
Bắc Dã đưa ngón trỏ ra, quẹt một đường trên đầu ngón tay cô, nói: “Anh biết em học tiết thể dục.”
“Còn bảy ngày.” Trần Niệm nói.
“Anh biết.”
“Cộng thêm hai ngày, thi, ngày thứ mười, chúng ta sẽ, ở cùng nhau mỗi ngày.”
Bắc Dã nói: “Bây giờ chúng ta cũng đã ở cùng nhau mỗi ngày.”
“… Ờ.” Trần Niệm gật gật đầu.
Bóng cây loang lổ, ánh mắt ấm áp của cậu dời khỏi gương mặt cô, rơi đến sau lưng cô, trở nên bình tĩnh, cậu thấp giọng nói: “Có người tìm em.”
Lời còn chưa dứt, người đã nấp ra sau tường không thấy nữa.
Trần Niệm quay đầu nhìn, Trịnh Dịch đi từ đằng xa tới. Lúc này đến tìm cô, nhất định có chuyện nghiêm trọng hơn việc nhắc nhở lần trước, trong lòng Trần Niệm biết rất rõ.
Cô phủi phủi bụi trên tay, đi về phía anh.
Chỗ để dụng cụ tập thể dục, vận động của sân thể dục, Trần Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-nien-thieu-cua-anh-va-em/573637/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.