“Trần Niệm?”
“Vâng?” Cô gái dường như không tập trung, cứ nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, cần sự nhắc nhở của nhóm Trịnh Dịch cô mới có thể hồi phục tinh thần, dùng đôi mắt đen trong veo ấy nhìn họ.
Ánh mắt thuần khiết khiến người ta tin lời cô nói là thật.
“Em có hận Ngụy Lai không?”
“Cũng tạm ạ.” Cô nói.
“Cái gì gọi là cũng tạm?”
“Các anh không nhắc, em sẽ không, nhớ tới, người này.”
Câu trả lời này khiến người ta há miệng khó nói, Trịnh Dịch nhất thời không biết nói tiếp thế nào.
Trần Niệm nói xong lại nhìn ngoài cửa sổ. Bây giờ là mười hai giờ rưỡi, chính là lúc nắng hè gắt nhất, không khí bị chiếu nứt thành tinh thể vỡ nhỏ bé.
Lão Dương hỏi: “Vậy bây giờ thế nào, bây giờ nhắc tới em ấy, em có hận em ấy không?”
Trần Niệm dường như bị quấy rầy lần nữa, quay đầu lại, nói: “Cũng tạm ạ.”
“Sao lại là cũng tạm?”
“Cháu đã không, không nhớ rõ lắm cậu ấy trông, trông như thế nào.” Tật nói lắp của cô hình như trở nên nghiêm trọng.
Lão Dương cũng bị chặn đứng.
Khi yên lặng, cô bỗng nói: “Nghe nói, người đã chết, gương mặt người đó sẽ ở, trong kí ức, người đang sống, mơ hồ dần đi. Nhưng người chưa chết, khuôn mặt người đó luôn rõ, ràng, cho dù không gặp, rất nhiều năm.”
Trịnh Dịch như có điều suy nghĩ, nhưng những người khác không hề cảm thấy hứng thú với câu này.
Lão Dương đánh bất ngờ, hỏi: “Hôm Ngụy Lai mất tích, em ở đâu?”
Trần Niệm từ từ nâng mí mắt, hỏi: “Hôm nào ạ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-nien-thieu-cua-anh-va-em/573638/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.