Mùa xuân ở trang viên cũ Parson thật sự rất tuyệt. Trong vườn sau có một cây trinh thụ lá rộng, tán cây khổng lồ phủ bóng lên bàn trà, những tia nắng nhẹ nhàng rơi lốm đốm qua tán lá dịu dàng dễ chịu. Ngoài ra còn có những quả mọng tươi mát đỏ au vươn ra khỏi hàng rào – Trông đẹp mê ly, nhưng kết cục của chúng thường là bị bứt trụi.
Mà kẻ thường ra tay tàn độc với đám quả kia, chính là Oswid.
Vì ngoài đọc sách và “tàn phá hoa quả”, cậu thật sự chẳng còn việc gì khác để làm.
Cậu thiếu gia mới tám tuổi ở trang viên cũ Parson luôn bị đồn là u ám và khó chiều – đó là lời thì thầm to nhỏ của nhóm gia nhân ít ỏi trong trang viên thuở ấy. Dù họ cũng chẳng tiếp xúc mấy với Oswid, mỗi ngày chỉ làm việc theo lệ thường; Chuẩn bị ba bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa, hầu như rất hiếm khi lộ diện trước mặt cậu thiếu gia nhỏ.
Không ai chơi cùng cậu, lại bị cấm bước ra khỏi trang viên, hai điều này đủ để bức điên một đứa nhỏ tám tuổi. Huống hồ Oswid còn đang trong tình trạng bị “bỏ rơi trá hình” – gia tộc Pah đã dọn đến dinh thự mới từ lâu, nơi có cha cậu và ba người anh mà cậu thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt mũi.
Thứ mà họ để lại cho Oswid chỉ là một trang viên cũ, vài gia nhân vô tâm, và một lão quản gia mặt lúc nào cũng cứng ngắt như đeo đá: ông I-an.
I-an là một quý ông thích soi mói đến cực đoan.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-quen-bat-be-hang-ngay-cua-dai-de/2997534/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.