Trong giấc mơ, Kevin thấy mình đang ở trong rừng Andoha. Anh đang cặm cụi đào một cái hố trong làn sương mù dày đặc.
Anh gạt hết đống bùn đất ẩm ướt sang một bên, sau đó kéo lê một vật gì đó rất nặng để xuống hố, rồi anh cũng nằm vào trong đó, tự tay đấp đất lại, chôn sống chính mình. Lớp bùn đất ẩm ướt nhớt nháp, có mùi ghỉ sét như trộn lẫn với máu tươi bao phủ lên cả người, khiến anh cảm thấy oi bức, ẩm thấp rất khó chịu.
Mùi máu tanh tưởi nồng nặc ngày càng đậm, cuối cùng khiến Kevin không thể chịu đựng được nữa, anh vùng dậy từ trong hố sâu, nhưng cảnh tượng trong mắt anh lúc này là thảm cảnh xác chết ngổn ngang nằm đầy trên mặt đất, chiến kỳ của quân đoàn Thanh Đồng và đế quốc Kim Sư ngã rạp cách đó không xa, sắc cờ nhuộm máu đỏ thẫm. Anh cúi đầu nhìn sang trái, phát hiện người nằm trong hố với mình là Oswid.
“Tỉnh lại đi—” Anh có chút đau lòng, đẩy mạnh vai Oswid, xác chết đang nằm đó bỗng nhiên có thể hiểu được lời nói của anh, hắn mở mắt ngồi dậy.
Oswid không chút do dự rút mũi tên đang cắm trên người mình ra, rồi tiện tay nhặt một chiếc cung dài trên đất, đưa cho anh, nói: “Ngươi có thể bắn trúng lá cây trinh thụ ở sân sau không? Bắn thử cho ta xem.”
Kevin chống tay đứng dậy, vừa ngẩng đầu đã thấy chiến trường biến thành khu vườn của trang viên Parson. Oswid trưởng thành đang ung dung khoanh tay đứng cạnh bàn trà, chăm chú nhìn anh.
“Được.. Để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-quen-bat-be-hang-ngay-cua-dai-de/2997535/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.