Hạ Thiệu Minh nhanh chóng nhặt quả bóng rổ ở góc sân lên.
Cậu ném quả bóng rổ rồi nở một nụ cười tự tin tiến về phía đồng đội của mình.
Khi đi qua ông lãnh đạo, cậu ấy còn không quên lễ phép hỏi: “Chú, chú có khỏe không?”
Một bầu không khí yên lặng kỳ lạ bao trùm lấy sân bóng rổ.
Bất ngờ thay, gương mặt căng thẳng của ông lãnh đạo đột nhiên nở nụ cười.
Ông ấy vẫy tay với đám con trai trên sân bóng rổ: “Các cháu, chú có thể tham gia cùng các cậu không?”
Đám con trai đứng dưới rổ bóng đã chú ý đến hàng người ở lối vào từ lâu, nhớ lại lời cô Dương nói trước giờ học, họ đã đoán được phần nào về thân phận của người đàn ông trung niên này.
Chỉ có Hạ Thiệu Minh quay lưng về lối vào sân bóng, vẻ mặt ngây ngô lắc đầu.
“Chú, sức khỏe của chú có tốt không?”
Cả đám thầy cô và học sinh bối rối trong gió.
Cô Dương hối hận nhắm mắt lại.
Ai ngờ, ông lãnh đạo hào hứng, vuốt vuốt mái tóc sắp hói của mình, vỗ vỗ ngực nói: “Thử một trận nhé?”
Hạ Thiệu Minh nhìn vị lãnh đạo từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên sự đồng cảm của những người có cùng sở thích.
Cậu ấy tiến lại gần: “Chú cũng thích bóng rổ à?”
Vị lãnh đạo gật đầu khẳng định.
“Ôi chao.” Hạ Thiệu Minh nhảy lên tại chỗ, phấn khích vẫy tay với đám bạn nhỏ: “Cho chú này tham gia cùng chúng ta đi! Play basketball! Together!”
Mấy từ tiếng Anh mới học được, cậu ấy lúc nào cũng nói đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/1072271/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.