“Cơ hội?”
Hạ Thiệu Minh đứng trước cổng, ánh mắt trong veo như gương: “Cơ hội gì cơ?”
Hạ Thiệu Hoa gánh hai thùng nước, bước qua Hạ Thiệu Minh một cách vững vàng mà không thèm nhìn cậu ấy một lần nào rồi đi vào nhà.
Hạ Nhạc dừng lại trước mặt Hạ Thiệu Minh như muốn khoe khoang, giơ cao con cá trong tay.
Ánh mắt như muốn nói: Cậu thấy chưa, anh trai cậu đã biết cách dắt tôi đi bắt cá rồi.
“Cậu nghĩ sao?” Cô cười thầm, đáp lại.
Hạ Thiệu Minh gãi đầu: “Tôi không biết cậu đang nói cái gì.”
Hạ Nhạc nhìn Hạ Thiệu Minh, khuôn mặt cậu ấy đầy vẻ ngơ ngác, không hề có chút che giấu hay giả vờ nào.
Cô thở dài: “Lý Khiết đấy…”
Hạ Nhạc đau lòng.
Cả đời ông chú của cô đều sống cô đơn một mình.
Hạ Nhạc nghĩ, nếu lúc còn trẻ tìm cho ông chú một đối tượng, thì chẳng phải sau này ông nội sẽ bớt lo lắng đi một phần sao.
Chỉ là không ngờ, ông chú lại hoàn toàn không hiểu gì về tình cảm.
Hạ Thiệu Minh vẫn không hiểu: “Lý Khiết làm sao?”
“Hừ.” Hạ Nhạc hạ tay cầm cá xuống, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu thiếu niên: “Lý Khiết không đi cùng cậu tan học à?”
Lần này, Hạ Nhạc nhận ra Hạ Thiệu Minh đã cao hơn một chút so với lần đầu gặp nhau.
Trước đây cô chỉ cần hơi ngẩng đầu, bây giờ thì phải cố sức hơn nhiều.
Chỉ là, tốc độ tăng trưởng cảm xúc và chiều cao của cậu ấy dường như không tỷ lệ thuận với nhau.
Hạ Thiệu Minh gật đầu ngập ngừng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/1072276/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.