Sáng sớm chủ nhật, trời vừa mới sáng, đỉnh núi xa xa vẫn còn dày đặc sương mù, chân trời loáng thoáng xuất hiện những đám mây màu trắng
Trong tiếng gà gáy liên tiếp, Hạ Nhạc cười ha hả, lề mề bò dậy khỏi chiếc giường.
Cô mở cửa, nhìn bốn phía xung quanh, bếp lò trong bếp vẫn còn hơi ấm, trên bàn là bát Hạ Thiệu Minh ăn cháo xong chưa rửa, cả phòng trống rỗng.
Hai anh em nhà họ Hạ đều không có ở nhà.
Hạ Nhạc đi thẳng đến sân sau, cất tiếng chào với gà trống đang gáy nhiệt tình, sau đó múc nước rửa mặt, ăn cơm.
Sau khi cô rửa bát xong thì trời đã sáng tỏ.
Cô thong thả bước ra ngoài cùng với chiếc túi vải đựng đồ ăn vặt mà mẹ Hà Băng Băng đã cho lần trước..
Buổi sáng trong thôn luôn yên tĩnh lạ thường, đi trên đường, không khí vô cùng tươi mát làm cho tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
“Một con sông lớn gợn sóng…”
Hạ Nhạc ngâm nga ca hát, đi qua cánh đồng, dưới chân núi Bánh Bao có rất ít người ở, cô đã quen đường nên có thể đi lại tự nhiên, không cần nhờ ai dẫn đường cho mình nữa.
Đúng lúc đi ngang qua nhà chú Trương, Hạ Nhạc nghe thấy âm thanh rất quen thuộc.
Ánh mắt cô chớp chớp, trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ xấu.
Hạ Nhạc rón rén dựa vào bức tường vây ngoài sân, nghiêng đầu ra nhìn vào bên trong.
Chính giữa sân, chú Trương đang mài dao, người ngồi một bên nhìn là ông cụ Trương, bên cạnh nữa…
Dì Yến!
Quả nhiên là bà ấy!
Hạ Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/1072287/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.