Hạ Nhạc lôi Lý Húc chạy thật nhanh trên con đường đất.
Cô như quên mất chuyện từ nhỏ mình đã không giỏi môn thể dục, thi chạy năm mươi mét lúc nào cô cũng đứng đầu từ dưới đếm lên, lực toàn thân của cô đều tập trung ở đôi chân, như dùng hết sức của cả đời.
Gió bên tai liên tục quét qua, hòa lẫn vào hơi thở không ổn định của cô.
“Hạ Nhạc, dừng, dừng lại, nghỉ một lát…”
Phía sau truyền đến giọng nói đứt đoạn của Lý Húc.
Góc áo trong tay bị rút ra, Hạ Nhạc quay đầu lại, chỉ thấy tay Lý Húc chống đầu gối, hơi cúi người, cau mày nhìn cô.
Trong đôi mắt nhìn về phía Hạ Nhạc, rõ ràng xuất hiện vẻ nghi hoặc cùng bất mãn.
“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?!” Lý Húc chất vấn.
Khi dừng bước, Hạ Nhạc mới ý thức được hai người đã chạy được một đoạn đường rất xa, sức của cô đã cạn kiệt.
Lúc này trái tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, cổ họng khô khốc đau đớn, hô hấp khó khăn, mọi vật trước mắt dần trở nên mơ hồ, tựa như sắp ngất xỉu.
Mà Lý Húc trước mặt, tuy rằng nhìn qua cũng tương đối gầy yếu, nhưng ít nhất cậu ta đã theo chân Hạ Thiệu Minh chơi bóng rổ, đương nhiên thân thể tốt hơn nhiều so với Hạ Nhạc.
Hạ Nhạc chăm chú nhìn Lý Húc: “Lý Húc, lại đây đỡ tôi một chút.”
Lý Húc nhíu mày càng chặt hơn: “Cậu đang làm trò gì vậy?”
Hạ Nhạc hít sâu một hơi, lắc đầu, ép buộc mình tỉnh táo lại.
Tuy rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/1072289/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.