Hạ Nhạc biết được rất nhiều những chuyện cũ đã bị bám bụi bởi thời gian liên quan đến thời đại này đều là do mẹ cô nói cho cô biết.
Từ nhỏ Hạ Nhạc đã vô cùng tò mò về chuyện mẹ mình có một người chú bị mù.
Mẹ nói kể từ khi bà sinh ra thì nhà họ đã có một người chú luôn chăm sóc họ với đôi mắt mù lòa.
Tên của ông ấy là Lý Thăng, ông ấy sống ở nhà họ Lý cả đời mà không kết hôn, cũng chưa từng ra khỏi xã Tiêu Viên nửa bước tới tận khi qua đời.
Ông ấy biết đun nước, biết nấu cơm, biết cho gà cho vịt ăn, khi ở nhà có tranh cãi ông ấy sẽ luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ mẹ cô.
Đây là một người rất dịu dàng, rất bình tĩnh, ông ấy như là một luồng gió mát nhẹ nhàng lướt qua thế giới này nhưng cũng không thuộc về nơi trần gian ồn ào, cuối cùng ông ấy sẽ lại trở về nơi bắt đầu của bản thân.
Mà cả đời ông ấy chỉ trôi qua trong cái căn phòng nhỏ bé của nhà họ Lý
Ông ấy qua đời ở tuổi 46, vào năm mẹ của Hạ Nhạc vừa tròn 20 tuổi.
Không kịp gặp ông ấy lần cuối chính là tiếc nuối cả đời của mẹ cô.
Cả đường đi Hạ Nhạc cũng không có tâm trạng mà nói chuyện nữa.
Về đến nhà đã là nửa đêm canh ba.
Cả ngày hôm nay ba người đã sức cùng lực kiệt, thu dọn xong cũng vội vàng chìm vào giấc ngủ.
Trong mộng là Hạ Nhạc cứ chạy, chạy mãi trên con đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/1072291/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.