Cô Hà đã đặt trước một phòng to nhất trong nhà hàng lớn nhất thị trấn.
Lần đầu tiên đến kiểu nhà hàng như này ăn cơm nên các thiếu niên vô cùng tò mò, miệng không ngừng phát ra tiếng cảm thán.
Hạ Nhạc là một người đến từ hiện đại nên tất nhiên đã nhìn thấy những nhà hàng ăn cơm như này vì vậy cũng không lấy làm lạ.
Cô nhìn về phía Hạ Thiệu Hoa bên cạnh, mặc kệ là xảy ra chuyện gì thì anh vẫn thản nhiên như thường, đôi mắt bình thản kia vĩnh viễn không gợn sóng.
Hoàn toàn đối lập với đám thiếu niên nghịch ngợm kia.
Đến phòng bao, cô Hà bảo mọi người ngồi xuống, Chú Hà thì câu được câu không mà nói chuyện phiếm với lãnh đạo.
Bên tay trái Hạ Nhạc là Hạ Thiệu Minh, bên tay phải là Hạ Thiệu Hoa, cô dùng bả vai đẩy Hạ Thiệu Minh nói: “Đây là lãnh đạo nào vậy, cũng họ Hạ?”
Hạ Thiệu Minh đang khoe khoang chiến thuật của mình với đồng đội thì bị Hạ Nhạc gọi hỏi như vậy khiến biểu cảm vui vẻ trên mặt cậu biến thành không vui trong nháy mắt.
“Thì đó, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao.”
Hạ Nhạc nhớ lại, quả thật Hạ Thiệu Minh đã từng nói.
Nhưng câu gốc mà cậu đã nói là “cho dù ông ấy cũng họ Hạ giống chúng ta…”
Hạ Nhạc còn tưởng rằng đây chỉ là một câu châm biếm.
Văn hóa Trung Hoa quả thật rất uyên bác.
“Tôi thấy ông ấy rất quan tâm cậu, cậu không có ý tưởng làm con nuôi gì đó thật hả?” Hạ Nhạc trêu chọc.
Hạ Thiệu Minh lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/1072298/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.