Sau khi Hạ Thiệu Hoa ở lại nhà chú Trương thì mấy thiếu niên cũng nối đuôi đi vào trong thôn.
Trước khi mỗi người đi một ngả mấy thiếu niên đã xúm lại một chỗ bí mật lên kế hoạch.
Toàn bộ phiếu đều là đồng ý, mọi người nhất trí quyết định ngày hôm sau sẽ thực hiện.
Kế hoạch đã xong nên có thể an tâm về nhà.
Cho dù là ở thời đại này thì các chàng trai cũng không quên bảo đảm an toàn cho các cô gái, đoàn người đưa Lý Khiết về nhà trước sau đó mới tách ra đi riêng.
Cuối cùng chỉ còn lại Hạ Nhạc và Hạ Thiệu Minh trở về ngôi nhà tranh dưới chân núi Man Đầu.
Căn phòng tối đen như mực giơ tay không thấy năm ngón, Hạ Nhạc dựa vào trí nhớ mò tới chỗ để đèn dầu châm lửa đốt tim đèn.
Hạ Thiệu Minh dựa vào ghế gào lên: “Mệt quá!”
Không có Hạ Thiệu Hoa ở đây khiến cả phòng như thiếu đi cái gì đó.
Giống như một cái vỏ rỗng lạnh như băng.
Hạ Nhạc đi vào phòng bếp rồi nói với Hạ Thiệu Minh: “Lại đây múc nước giúp tôi.”
“Ờ.” Hạ Thiệu Minh vươn người một cái mới đi theo Hạ Nhạc vào phòng bếp.
Trước kia mỗi ngày đều là Hạ Thiệu Hoa yên lặng ở trong phòng bếp.
Mình anh quét dọn dọn dẹp, đốt củi đun nước nóng, sau đó bưng nước nóng đã đun xong đến trước mặt bọn họ, anh luôn là người chịu mệt nhọc mà không cầu báo đáp.
Tựa như tất cả mọi chuyện đối với anh mà nói đều là việc nên làm, mà tất cả mọi chuyện ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/1072301/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.