Hạ Nhạc vốn thích ngủ nướng, trước đây, cô thường ngủ đến tối mới dậy, một ngày ăn một bữa là chuyện bình thường.
Nhưng từ khi cô đến thời đại này, cô nhận ra mình đã vô tình hình thành thói quen sinh hoạt tốt, quả thật lành mạnh hơn nhiều.
Trước khi trời sáng, Hạ Nhạc ra sân sau rửa mặt, dọn dẹp và cho gà ăn, sau đó kéo Hạ Thiệu Minh đang ngủ say dậy nấu bữa sáng với cô.
Vo gạo xong cho vào nồi, Hạ Nhạc liếc nhìn Hạ Thiệu Minh đang ngồi trước bếp lửa, mặc dù cậu ấy chưa tỉnh hẳn nhưng ít nhất cũng đã nhóm lửa xong.
Hạ Nhạc đậy nắp nồi lại, định ra sân sau nhặt hai quả trứng.
Nhưng cô vừa bước ra cửa, cô nhìn thấy một bóng người nhỏ bé ngồi trên ghế đá ở góc sân trước.
Chung Ngọc Quế quay lưng về phía Hạ Nhạc, cúi đầu nghịch móng tay, trông rất đáng thương.
“Em làm gì ở đây vậy?” Hạ Nhạc vừa đi về sân sau vừa quay đầu nhìn Chung Ngọc Quế: “Lâm Hoa Hoa đâu rồi?”
Chung Ngọc Quế đột nhiên ngẩng đầu lên, ngay khi cô bé nhìn thấy Hạ Nhạc, vẻ lo lắng trên mặt cô bé bỗng phóng đại lên gấp nhiều lần. Khi cô bé chạy đến bên cạnh Hạ Nhạc, sự lo lắng của cô bé đã bộc lộ rõ ràng.
“Lâm Hoa Hoa vẫn đang ngủ.”
Cô bé im lặng vài giây, rồi hỏi: “Anh trai chị cũng chưa về à?”
“Chưa, trước đó anh ấy đã nói là không về nhanh được.” Hạ Nhạc nhìn thấy năm quả trứng trong chuồng gà từ xa, nhiều hơn cô nghĩ, vui vẻ hẳn lên, bèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/1072342/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.