Trời sẩm tối nhanh đến mức ngay cả hoàng hôn cũng không thấy, Hạ Nhạc và Lâm Hoa Hoa ngồi trước cổng chính, nghe thấy tiếng dì Yến từ xa đang chạy tới nhà họ Hạ.
Người còn chưa đến đã nghe thấy giọng nói sốt ruột của dì Yến: “Ngọc Quế có ở đây không?”
Nghe thấy tên mình, Chung Ngọc Quế lập tức chạy từ trong nhà ra, trên tay còn ôm quả bóng rổ của Hạ Thiệu Minh.
Con bé ném bóng rổ lại cho Hạ Thiệu Minh, xua tay nói: “Cháu đây ạ.”
Nét hối hả trên mặt dì Yến nhanh chóng tiêu tán đi, bà ấy như trút được gánh nặng nói: “Ôi cái con bé này, đi mà không nói tiếng nào, lần sau phải nói trước một tiếng với dì hoặc chị gái biết chưa.”
Chung Ngọc Quế nghe vậy từ từ bước tới nắm lấy tay dì Yến, lắc lư nịnh nọt mấy cái: “Sẽ không, sẽ không, cháu lớn từng này rồi mà.”
Dì Yến bất lực cười một tiếng, giống dáng vẻ bất lực mà bình thường Chung Cửu Hương nhìn Chung Ngọc Quế, sau đó bà ấy nhìn về phía Hạ Nhạc, trong mắt hiện lên nét do dự như thể bà muốn nói chuyện gì đó.
Một lúc sau, dì Yến nói to lên: “Mọi người buổi tối đến nhà dì ăn cơm nhé. Hôm nay chú dì mới đào được một ít khoai lang lên, cơm nước xong xuôi thì chúng ta nướng khoai ở ngoài sân ăn.”
Hạ Thiệu Minh và Chung Ngọc Quế mừng rỡ, ngay lập tức đóng cửa lại rồi đi về cổng làng cùng với dì Yến.
Hạ Nhạc và Lâm Hoa Hoa đi theo sau cùng.
Nhìn dì Yến đằng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/1072344/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.