Khi cuộc thi sắp bắt đầu, ở thượng nguồn sông nhiều người đã cởi trần bắt đầu khởi động, ai cũng quyết tâm giành chức vô địch ngày hôm nay.
Hạ Nhạc nhìn đám người đang hừng hực khí thế rồi lại nhìn Hạ Thiệu Hoa vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh mình, bỗng cảm thấy lo lắng.
Hạ Thiệu Hoa hiểu ngay ý của Hạ Nhạc nhưng khi nhìn thấy chàng trai đang đi qua cây cầu nhỏ để đến chỗ họ, bước chân của Hạ Thiệu Hoa định bước đi thì dừng lại, không di chuyển nữa.
Chàng trai tiến đến gần, trong bầu không khí căng thẳng của cuộc thi, nụ cười tự tin trên khuôn mặt anh ta trở nên nổi bật hơn.
Sau khi chào hỏi thân thiết với Hạ Thiệu Minh, ánh mắt anh ta lướt qua Hạ Thiệu Hoa rồi hơi dừng, cuối cùng nhìn Hạ Nhạc.
Nụ cười trên mặt anh ta dường như dịu dàng đi một cách kỳ lạ, nhưng miệng thì vẫn lải nhải: “Nhóc con, hôm nay em sẽ không ngất xỉu nữa chứ.”
Hạ Nhạc chưa kịp trả lời thì từ phía sau chàng trai có một ông chú đi tới, trên người chú ấy đeo đủ loại túi lớn túi nhỏ, hét to: “Xin nhường đường, xin nhường đường, ôi cậu chủ của tôi, thật là khổ mà…”
Khi chú ấy đến gần thì lấy một bình nước từ trong túi của mình ra rồi đưa cho chàng trai: “Cậu chủ, uống nước đi.”
Nụ cười trên mặt chàng trai cứng lại, vẻ mặt trở nên hơi kỳ lạ, anh ta quay đầu lại và nói: “Chú Liên, cháu không phải là trẻ con nữa… Hơn nữa, chú đừng gọi cháu là cậu chủ, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/1072359/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.