Hai bên bờ vang lên tiếng hò reo, hầu hết mọi người đều cổ vũ cho người nhà mình nhưng khi họ thấy hai chàng trai phía trước bỏ xa những người còn lại, không ai tỏ ra nản lòng.
Dù sao thì họ gần như ngang tài ngang sức, không chỉ về tốc độ mà còn về ngoại hình, điều mà nhiều cô gái trẻ quan tâm…
Vì vậy tiếng hò reo ở đây vang vọng khắp đất trời khiến Hạ Nhạc vừa vui mừng vừa cảm thấy đầu óc ong ong.
Cô không nhịn được hỏi Hạ Thiệu Minh: “Nếu cả hai cùng về nhất thì sao?”
Tiếng ồn ào xung quanh át đi giọng nói của Hạ Nhạc, Hạ Thiệu Minh ngơ ngác, rõ ràng là không nghe rõ.
Hạ Nhạc đến gần Hạ Thiệu Minh hơn và hỏi lại.
“Có lẽ… có lẽ phần thưởng sẽ được chia đều…” Hạ Thiệu Minh do dự: “Nhưng chỉ có ba suất, mỗi người một suất rưỡi à?”
Hạ Nhạc: “…Cậu giỏi toán thật đấy.”
Hạ Thiệu Minh gãi đầu, tỏ vẻ không hiểu.
Chẳng lẽ không phải tính như vậy sao?
Cuộc thi diễn ra được một nửa, hai người dẫn đầu và đám đông phía sau rõ ràng đã chia thành hai nhóm nhưng những người phía sau vẫn cố gắng tiến về phía trước. Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, nhiệt độ của nước sông lạnh buốt nhưng không ai chịu bỏ cuộc.
Hai người ở phía trước thay phiên nhau dẫn đầu nhưng nhanh chóng lại kéo giãn khoảng cách, khiến khán giả càng hồi hộp hơn.
“Thiệu Hoa, cố lên!” Trong đám đông, bỗng có vài người bắt đầu hô to.
Hạ Nhạc nhìn xung quanh, phát hiện người đang hô hào cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/1072361/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.