Không khí lạnh buốt như thể đã quay trở lại mùa đông khắc nghiệt chỉ sau một đêm.
Mưa bị gió lớn cuốn vào hành lang, Hạ Nhạc xách hành lý chạy xuống cầu thang, bước chân hối hả như thể ba bước làm hai. Tóc bị gió thổi bay dính vào mắt, còn chưa kịp ra khỏi tòa nhà ký túc xá thì người cô đã ướt sũng.
Tầng một, mọi cánh cửa đều đóng chặt, loa ở lối vào hành lang liên tục phát thông báo về cơn bão lớn, khuyên mọi người không ra ngoài. Trên nền nhà rải rác đầy quần áo, chỉ còn lại những giá phơi trơ trụi đung đưa qua lại trong gió.
Trong đầu Hạ Nhạc không ngừng lặp đi lặp lại lời mẹ cô nói rằng lúc sinh cô, bà ấy cũng suýt mất mạng trong cơn bão cùng cô. Một cảm giác bất an chưa từng có bao trùm tâm trí cô.
Cô dẫm chân xuống nước, xách hành lý bước mạnh về phía trước.
Nước mưa đã ngập quá đầu gối đúng như cô Dương đã nói, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ cao hơn nửa người.
Xe đạp bên đường chịu không nổi mưa gió đã lần lượt ngã xuống, những cành cây cũng rơi rụng xuống đất không ngừng.
Trong tòa nhà ký túc xá có người chú ý đến Hạ Nhạc, họ liều mình chạy ra ban công dưới mưa gió, lớn tiếng gọi cô.
Tiếng gọi hòa lẫn trong đêm mưa, như có như không không biết có thể nghe rõ hay không.
Nhưng Hạ Nhạc đã nghe thấy.
Tuy vậy, cô không có thời để quan tâm đến bất cứ điều gì khác, cũng không ngoái đầu lại, chỉ cắm đầu chạy về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/528597/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.