Hạ Nhạc đứng ở góc hành lang, lặng lẽ nhìn Thẩm Lâm rời đi.
Nhiều năm không gặp, bóng lưng của Thẩm Lâm vẫn thẳng tắp như ngày nào, hoàn toàn không thể nhận ra anh ta đã có tuổi. Anh ta bước chậm rãi hướng về phía cổng trường, dường như chẳng hề bận tâm đến trời sắp đổ cơn mưa lớn.
Hạ Nhạc đi đến cửa phòng ký túc xá, đúng lúc Thẩm Lâm cũng đi đến khúc quanh của con đường, anh ta quay đầu nhìn về phía tòa nhà giáo viên khiến Hạ Nhạc hoảng hốt vội vã bước vào phòng.
Đóng cửa lại, Hạ Nhạc cầm lấy cốc nước, uống một hơi mấy ngụm nước lạnh cho đến khi cảm xúc dần bình tĩnh lại.
Ngoài cửa sổ, tiếng sấm đan xen cùng những tia chớp ngày càng dày đặc, gió đêm thổi qua cửa sổ ùa vào phòng, chẳng mấy chốc đã trút xuống những hạt mưa to như hạt đậu.
Từ sau khi trải qua trận lũ quét năm ấy, Hạ Nhạc trở nên vô cùng cảnh giác với thời tiết mưa bão, chỉ cần nghe thấy tiếng sấm thôi cô cũng không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Nhưng vùng núi này thường xuyên có mưa lớn, lâu dần Hạ Nhạc cũng dần học cách làm quen với những cơn mưa như vậy.
Chỉ là không thể tránh khỏi cảm giác hoảng hốt trong lòng.
Hạ Nhạc vội vã đóng cửa sổ lại, kéo rèm che đi, nghe tiếng mưa bị chặn ngoài cửa sổ, lúc này cô mới yên tâm thu dọn đồ đạc cho mấy ngày sắp tới.
Thời đại này mọi thứ đều đơn giản, Hạ Nhạc thu dọn cả buổi trời rồi mới phát hiện ra hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/528599/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.