Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã sang thu.
Khi Hạ Nhạc mang lá thư tháng này gửi cho Hà Băng Băng đến phòng gửi thư, gió thu cuốn theo những chiếc lá vàng rơi xào xạc ngoài cửa sổ kính.
Cô đưa thư cho ông lão, rồi dừng lại bên cửa sổ ngắm nhìn ra ngoài một lúc.
Ông lão sắp xếp lại vài lá thư ít ỏi, nhìn bóng lưng Hạ Nhạc nói: “Cô Hạ, mấy chục năm nay, chỉ có cháu vẫn kiên trì viết thư.”
Hạ Nhạc quay người lại đáp: “Do cước điện thoại đắt quá ạ.”
Ông lão gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi nói tiếp: “Ông nghe người ta nói hơn mười năm nữa thôi, công nghệ sẽ phát triển, dùng cái gọi là máy tính để viết thư, gửi đi là người ta nhận được ngay, thật là kỳ diệu. Cô Hạ, nếu thật sự có ngày đó, cháu không cần phải đi đến đây nữa.”
Hạ Nhạc bật cười, một lúc sau mới nói: “Thật kỳ diệu, đến lúc đó ông nhớ phải chỉ cho cháu cách sử dụng.”
“Ha ha, đến lúc đó không biết bộ xương già này còn ở đây không nữa.” Ông lão nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ theo ánh mắt Hạ Nhạc, cười sảng khoái.
Khi ra khỏi phòng gửi thư, không khí bên ngoài lạnh hơn nhiều so với bên trong, Hạ Nhạc hắt hơi mấy cái.
Bây giờ đã là nửa cuối năm, ngày dự sinh của Lý Nhan chỉ còn vài ngày nữa, cũng gần như là ngày sinh nhật của cô.
Hạ Nhạc rất lo lắng.
Hạ Minh Dịch có công việc đặc biệt, trong những ngày Lý Nhan cần anh ấy nhất, anh ấy lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/528601/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.