Đêm trước khi Hạ Minh Dịch rời đi, vầng trăng tròn như chiếc đĩa ngọc treo lơ lửng trên bầu trời, cùng với những vì sao lấp lánh tỏa sáng rực rỡ.
Đã qua giờ cơm tối, nhà họ Lý im ắng lạ thường, chỉ có tiếng rửa bát từ trong bếp và tiếng chó sủa từ xa vọng lại.
Để tiết kiệm điện, đèn ở đại sảnh đã sớm tắt, chỉ còn lại bóng đèn treo trên xà nhà hành lang tỏa ra ánh sáng ấm áp và sáng rực.
Lý Nhan đang ngồi một mình dưới gốc cây bưởi ngước nhìn lên bầu trời thì chợt thấy người chú của mình, người mà quanh năm suốt tháng chỉ biết làm việc nhà rồi lại trốn vào phòng không bao giờ ra ngoài, đi đến bên cạnh. Lý Nhan vội vàng mang một chiếc ghế tựa đến cho ông ấy ngồi.
Chú của cô bé không thể nhìn thấy gì, nghe thấy cô bé nói đã mang ghế đến, ông ấy liền lần theo bức tường rồi ngồi xuống.
Lý Nhan nghiêng đầu nhìn Lý Thăng.
Thực ra ông ấy trông rất giống bố cô bé, điểm khác biệt duy nhất là đôi mắt. Từ khi cô bé chào đời, ông ấy đã là một người mù. Khi còn nhỏ, thỉnh thoảng cô bé còn bị ông ấy dọa sợ đến mức phát khóc, mãi đến khi lớn lên hiểu chuyện, cô bé mới thấu được nỗi khổ của chú mình.
Rõ ràng ông ấy là một người trưởng thành nhưng lại không có khả năng tự lập hoàn toàn, chỉ có thể sống cùng gia đình người anh trai. Ông ấy họ Lý nhưng lại sống như một nửa người ngoài đang tá túc ở đây.
Đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/528605/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.