Sau khi được phép lên tàu, đám đông đen nghịt đổ xô vào toa tàu.
Trong toa tàu ngột ngạt và nóng nực, các loại âm thanh hỗn loạn vang lên bên tai. Mọi người chen lấn nhau, hầu hết đều có bạn đồng hành, hiếm có ai chen chúc một mình trong đám đông như Hạ Minh Dịch.
Một chàng trai trẻ đứng trong đám đông trông khá nổi bật.
Hạ Minh Dịch ôm chặt túi trong lòng, nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi.
May mà Hạ Minh Dịch có lợi thế về chiều cao, không mất nhiều thời gian để tìm được chỗ, sau chặng đường dài, cuối cùng cậu cũng có thể ngồi xuống, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ, bên cạnh là một người phụ nữ đang bế con, đứa trẻ khóc không ngừng khiến cô ấy không thể ăn uống, liên tục vỗ nhẹ lưng để dỗ đứa trẻ.
Hạ Minh Dịch thấy cảnh này, bất chợt liên tưởng đến tuổi thơ của mình.
Không biết khi đó bố mẹ có dỗ cậu như vậy không?
Người phụ nữ luống cuống cho con ăn, khuỷu tay vô tình đụng vào Hạ Minh Dịch, cô ấy liên tục xin lỗi cậu.
Hạ Minh Dịch mỉm cười nói “Không sao” rồi quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đây là lần thứ hai cậu đi tàu, sau bảy năm, cậu chưa từng nghĩ chuyến tàu sẽ mang lại ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của mình như vậy.
Lần đầu tiên đi tàu, cậu chỉ cao hơn một mét, ngơ ngác đi theo cô. Sau khi đến tham quan quân đội, cậu càng kiên định với ước mơ của mình.
Lần thứ hai cậu đi tàu… Là hôm nay, cậu sẽ theo đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/528607/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.