Về đến nhà, cả nhà thu dọn hành lý cho Hạ Minh Dịch, Hạ Nhạc vội vàng dẫn theo Hạ Minh Dịch chạy tới thị trấn Dương Sa.
Chung Cửu Hương đứng ở cửa nhìn lúc lâu, mãi đến khi bóng lưng hai cô cháu biến mất ở cuối đường mà cô ấy vẫn không muốn quay lại phòng.
Hạ Thiệu Hoa đang quét dọn rác trên mặt đất thấy vậy bèn nói: “Đừng lo lắng, Nhạc Nhạc sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé.”
Chung Cửu Hương gật gật đầu: “Đây là lần đầu tiên thằng bé xa nhà, em…”
“Bọn nhỏ đều sẽ lớn lên.” Hạ Thiệu Hoa bỏ rác vào trong gầu hót:” Hay là ngày mai chúng ta đi thăm Minh Chân?”
Chung Cửu Hương sửng sốt, trên mặt dần hiện lên nụ cười, lo lắng cũng tiêu tán dần đi.
“Vậy em phải chuẩn bị đồ thật tốt, Minh Chân thích ăn rau cải trắng anh trồng nhất, trứng gà cũng phải mang một ít.” Chung Cửu Hương bắt đầu sắp đồ, vừa sắp vừa tự mình nói: “Mang cho giáo viên của con bé, còn có nhà bà nội con bé nữa…”
Trên trấn Dương Sa, Hạ Nhạc dẫn theo Hạ Minh Dịch đến trường học, xuyên qua bóng râm đi vòng qua tòa nhà dạy học, sân bóng rổ, căn tin, cuối cùng đến ký túc xá.
Dọc theo đường đi có rất nhiều thứ toàn là những thứ Hạ Minh Dịch chưa từng thấy qua, ánh mắt của cậu bé sáng lấp lánh, có lẽ đang quan sát nên cậu bé không nói một lời nào.
Đến phòng ngủ, cô giáo Dương vẫn mang tới cho Hạ Nhạc một bình nước, nhìn thấy Hạ Minh Dịch mới tò mò hỏi: “Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/528611/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.