Buổi tối, mọi người quây quần bên nhau dùng bữa tối tại nhà họ Lý, ai nấy đều chia sẻ về tình hình của mình dạo gần đây.
Trong mấy năm xa nhà, Lý Húc chỉ chăm chú vào việc học, không còn đụng đến bóng rổ nữa.
Khi nghe tin Hạ Thiệu Minh chính thức theo đuổi con đường bóng rổ, cậu không khỏi hớn hở và phấn khích như thể giấc mơ thuở nhỏ của mình đã được thực hiện vậy.
“Không hổ danh là anh Hạ của tôi!” Vẻ mặt Lý Húc tràn đầy khát vọng, như thể đang nhìn thấy trận đấu bóng rổ năm đó trong căn nhà nhỏ này.
Ngồi bên cạnh cậu là Lý Thăng – người dù không còn nhìn thấy gì nhưng nghe đến đây cũng vô cùng hào hứng.
Cậu bé mở to đôi mắt trống rỗng của mình và nói: “Em cũng muốn xem!”
Cả không gian lặng đi trong giây lát.
Lý Thăng giờ đã không còn là đứa trẻ ngày xưa luôn nép mình trong vòng tay của bố mẹ nữa.
Cậu bé đã có suy nghĩ riêng, biết cách biểu đạt cảm xúc vui, buồn, yêu, ghét.
Chỉ tiếc rằng, khi còn quá nhỏ, cậu bé đã mất đi đôi mắt của mình, chưa kịp có nhận thức rõ ràng về thế giới thì đã không còn cơ hội để ngắm nhìn thế giới rực rỡ này nữa.
Trong sự im lặng, tiếng cười của Lý Húc đột nhiên vang lên.
Cậu dường như quên mất rằng Lý Thăng không thể nhìn thấy gì mà nói: “A Thăng, đợi anh Thiệu Minh về, anh sẽ dẫn em đi xem!”
Lý Thăng vui mừng vỗ tay: “Được!”
Khoảnh khắc ấy, bóng đen do việc mất đi đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/528618/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.