Do về trường quá muộn, cộng thêm gió lạnh ban đêm nên sau khi Hạ Nhạc trở về ký túc xá liền bắt đầu ho liên tục.
Những năm gần đây, sức khỏe của Hạ Nhạc luôn không được tốt. Lâu dần, cô cũng đã có sự đề phòng trước. Khi cảm thấy nhiệt độ trên trán có gì đó không ổn, cô liền cuống cuồng tìm nước để uống.
Mở ấm nước, phát hiện bên trong chỉ còn chút ít, Hạ Nhạc rót ra uống được hai ngụm nhưng vẫn chưa giải khát thì chiếc cốc đã trống rỗng.
Giờ này, phòng nước cũng đã đóng cửa.
Gió lạnh từ cửa sổ lùa vào, Hạ Nhạc lặng lẽ đến bên cửa, đóng cửa sổ lại.
“Cốc cốc…”
Cửa phòng bị gõ.
Như dự đoán của Hạ Nhạc, người đứng ngoài cửa chính là cô Dương. Cô ấy khoác chặt áo, xách theo ấm nước của mình, gương mặt đầy vẻ bất lực nhìn Hạ Nhạc.
“Nhạc Nhạc, có phải em lại bị cảm lạnh rồi phải không?”
Hạ Nhạc lắc đầu, ánh mắt hướng về ấm nước màu đỏ tươi trong tay cô Dương.
“Em nói em xem, rõ ràng biết mình sức khỏe không tốt vậy mà vẫn cứ liều mạng như vậy. Liên tục thức đêm soạn giáo án cũng không nghỉ ngơi, em như vậy là đang tự mình hại mình đấy.” Cô Dương vừa trách mắng, vừa đến bên bàn, cầm lấy ấm nước của Hạ Nhạc rót nước vào, khuôn mặt đầy tức giận nhưng lộ ra sự quan tâm: “Nhớ khi trước, lúc em còn học tiểu học ở Tiêu Viên, cô thấy em cũng rất hoạt bát năng động, cứ tưởng sức khỏe em giống anh trai Hạ Thiệu Minh của em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/528620/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.