Với tư cách là giáo viên cũ và là tiền bối hiện tại của Hạ Nhạc, cô Dương đảm nhận nhiệm vụ đưa cô đi giới thiệu với mọi thứ.
Trong giai đoạn này, cô Dương cũng dần dần tiếp nhận học sinh của chính mình giờ đã trở thành đồng nghiệp của mình.
Tuy Hạ Nhạc không có kinh nghiệm dạy học nhưng cũng may là người hiện đại, hơn nữa cô đã gia sư cho Hà Băng Băng lâu như vậy, từ một gia sư tại nhà chuyển thành giáo viên cô vẫn ứng phó trôi chảy được.
Từ thứ hai đến thứ sáu lên lớp dạy học sinh, buổi tối thì chấm bài và soạn bài, cuối tuần thì vùi mình trong phòng ngủ để ngủ nướng, đọc sách, có khi sẽ ra ngoài thị trấn dạo chơi, phơi nắng.
Một tháng cô về xã Tiêu Viên hai lần, nhìn gia đình nhà họ Hạ vui vẻ hòa thuận, trong lòng cô cũng vui vẻ theo.
Một năm này, Hạ Minh Khiết lớn nhanh trông thấy, từ một đứa bé mới sinh như búp bê giờ đã biến thành một cô bé mũm mĩm xinh xắn.
Cô bé đã được hơn một tuổi, biết gọi papa, mama, cũng biết tự đi một mình, trước đó vài ngày Chung Cửu Hương còn dạy con bé gọi cô, Hạ Nhạc vừa về được nghe một tiếng cô nũng nịu thì sẽ ôm hôn cô bé mãnh liệt.
Mặc dù thực chất cô bé một tuổi lẻ ba tháng này mới đúng là cô của cô.
Cô bé cũng là một người vui vẻ, thích cười ngọt ngào với mọi người, khiến người ta cảm thấy yêu thích mãi không thôi.
Hạ Nhạc thường xuyên than thở, đáng yêu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/528623/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.