Hạ Nhạc biết khi một người mẹ mất con của mình là một cú sốc cực kỳ lớn nhưng cô chưa từng làm mẹ nên không thể hiểu được nỗi đau của chị ấy.
Cô và Chung Ngọc Quế nhìn chị tiều tụy từng ngày nên càng thấy bất lực.
Hạ Thiệu Hoa thường xuyên nấu những món bồi bổ cơ thể cho Chung Cửu Hương nhưng chị ấy chỉ nếm một chút rồi lại nôn hết ra.
Trương Minh Hà mỗi ngày đều ân cần bưng nước tới cho Chung Cửu Hương, chị chỉ uống một ngụm, Món Quà liên tục vẫy đuôi nhưng chị cũng chẳng sờ đầu nó lấy một lần.
Mọi người đều biết đây là tâm bệnh của cô, không thể chữa khỏi bằng bất kỳ y thuật nào.
Họ đốt hết những thứ có liên quan đến Hạ Minh Khiết, những đồ vật kia nên đi cùng con bé, nếu không những đồ vật đó sẽ gợi lại ký ức của Chung Cửu Hương.
Về phần Hạ Thiệu Minh, chỉ vài ngày sau khi trở về, vì bị triệu tập nên phải về trung tâm huấn luyện tỉnh ngay lập tức.
Trước khi đi, nhà họ Hạ chỉ có mình Hạ Nhạc tiễn cậu đến cổng huyện.
Trước khi xe ngựa lăn bánh, Hạ Thiệu Minh nói: “Nhạc Nhạc, trước đây anh từng nghĩ em là vịt con xấu xí, không ngờ trưởng thành rồi lại trở thành một cô gái xinh đẹp thế này.”
Hạ Nhạc cũng không khách khí đáp lại: “Như nhau.”
“Nói anh nghe xem, mấy năm nay có phải có rất nhiều chàng trai theo đuổi em không?”
“Không có.” Hạ Nhạc thành thật trả lời.
“Nhạc Nhạc nhà ta xinh đẹp thế này sao mà không có được?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/528621/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.