Trong nhà trở nên hỗn loạn.
Không ít người bắt đầu nghẹn ngào, tiếp theo đó là những tiếng khóc ngày càng lớn hơn, khiến người ta không thể phân biệt đó là tiếng gào thét hay tiếng khóc than.
Dì Yến nắm chặt bàn tay đang đỡ lấy mình nhưng cánh tay của bà ấy dường như đã không còn sức lực.
Bà ấy không thể phân biệt được những bàn tay chìa ra là của ai, bà ấy chỉ muốn đứng dậy nhưng hai chân lại mềm nhũn không nghe theo sự điều khiển, run rẩy không ngừng.
Bà ấy ngẩng đầu, phát ra vài tiếng kêu ai oán, thê lương.
Lúc này, ánh mắt của mọi người mới từ trên người chú Trương đang cựa quậy trên giường chuyển sang dì Yến.
Hạ Thiệu Hoa giữ lấy dì Yến, anh không có kinh nghiệm trong chuyện này. Nhìn gương mặt tái nhợt của dì Yến, đột nhiên anh nghĩ đến điều gì đó, hỏi: “Có phải là…”
“Đứa bé?”
Mọi người lúc này mới nhớ ra dì Yến vẫn là một thai phụ, trong bụng đang mang một đứa trẻ.
Nghe thấy vậy, dì Yến gắng gượng quay đầu nhìn về phía Hạ Thiệu Hoa, bà ấy cắn chặt đôi môi trắng bệch, trán liên tục toát mồ hôi.
Bà ấy dùng hết sức lực để chống đỡ cơ thể mình, khuôn mặt nhăn nhó lại nhưng khi nhìn thấy Hạ Thiệu Hoa, trong mắt bà ấy chợt lóe lên một tia yên tâm.
“Đứa bé… Dì, dì có lẽ là… Sắp sinh rồi…” Bà yếu ớt cố gắng thốt ra từng lời từ trong cổ họng.
Những người xung quanh lập tức phản ứng lại.
“Ở đây có ai từng đỡ đẻ không?”
“Mau, mau đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/528626/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.