Từ lần Trung Thu lần trước đến nay đã trôi qua hơn nửa năm.
Trong suốt nửa năm qua, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, mỗi ngày trôi qua đều bình lặng và êm đềm như một bát nước ấm ngọt ngào.
Hạ Nhạc rất thích cuộc sống yên bình hiện tại.
Mặc dù cơ thể cô trở nên yếu ớt, dễ bị cảm lạnh và sốt hơn nhưng mỗi ngày cô vẫn sống đầy đủ và hạnh phúc.
Trong khoảng thời gian đó, Hạ Thiệu Minh cũng đã gửi thư về.
Những lá thư của cậu thường mất rất lâu mới đến được thôn và lần nào cũng vậy, Hạ Nhạc luôn là người tranh mở thư trước. Dần dần, mọi người đã quen với việc để Hạ Nhạc đọc nội dung trong thư cho cả nhà nghe.
“Mọi người bình an! Ở đây mọi thứ vẫn như cũ. Dạo này em cao thêm nhiều, còn học được cách giao tiếp bằng tiếng Anh với người nước ngoài và còn gặp lại Lý Khiết ở đây nữa. Cuộc sống ở đây rất tốt, mọi người đừng lo.”
Sau khi đọc xong mấy dòng thư ngắn ngủi, Hạ Nhạc lắc lắc tờ giấy, nhìn về phía những người xung quanh.
“Cậu ấy còn gặp được Lý Khiết, thật tuyệt.”
“Hết rồi sao?” Ánh mắt của Chung Ngọc Quế lướt qua.
“Hết rồi.” Hạ Nhạc đưa lá thư cho Chung Ngọc Quế.
Chung Ngọc Quế nhận lấy, con bé nhìn qua một lúc rồi đưa cho Hạ Thiệu Hoa, người vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại không rời khỏi lá thư.
“Thư của em trai anh đấy, cho anh.”
Hạ Thiệu Hoa nhìn tờ giấy nhẹ bẫng trong tay, bình tĩnh chỉnh lại nó rồi cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/528627/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.